Chương 24

1.7K 141 52
                                    


"Con nói con ở bên ngoài gặp qua thằng bé, nhưng lúc đó thằng bé lại bỏ trốn, khi đó con còn không biết nó là tiểu Kỳ sao ?"

Hạ gia gia từ vài ba câu nói của cháu trai liền biết được những việc đã xảy ra, càng nghe càng không thể tin nổi.

Hạ Lăng Hiên gật đầu.

Hạ gia gia nhíu mày hỏi: "Con xác định thằng bé là tiểu Kỳ sao ?"

Hạ Lăng Hiên nói: "Con đã lấy mẫu xét nghiệm qua, đúng là Ôn Kỳ, cũng đã tìm người kiểm tra đo lường máu của em ấy, bên trong không có thuốc thử R, con cũng không rõ vì sao em ấy lại thay đổi lớn như thế."

Hạ gia gia cũng không tìm ra đầu mối, suy tư một hồi liền chuyển đến nghĩ đến chuyện quan trọng khác, hỏi: " Đừng nói bởi vì lần gặp mặt đó, con liền thích thắng bé ?"

Hạ Lăng Hiên nói: "Có lẽ vậy."

Hạ gia gia không thể tưởng tượng nổi: "Vậy con thích thằng bé ở điểm gì ?"

Ông vốn cho rằng cháu trai mình thấy Tiểu Kỳ sau khi mất trí nhớ thì không còn mê luyến với mình, cảm thấy mới mẻ cùng thú vị mới bắt đầu chú ý đến người ta, ai ngờ giữa hai người lại có một đoạn nhạc đệm, lúc ấy Tiểu Hiên còn không biết rõ thân phận của đối phương, hai người cũng đã cùng nhau uống rượu một lần, như vậy liền thích người ta hả, có phải nhanh quá không ?

Hạ Lăng Hiên cũng nghĩ không được nguyên nhân, suy nghĩ vài giây, nói: "Có thể là nhất kiến chung tình đi ?"

Hạ gia gia trừng trừng mắt, muốn tẩn anh một trận để anh đem bốn chữ kia ngậm vào miệng.

Dựa vào lời của cháu trai, có thể thấy lần đầu tiên cháu trai mình nhìn thấy Tiểu Kỳ sau khi thay đổi, lúc đó người ta còn đang cưỡi trên chiếc xe đạp rách nát ngã đến thê thảm, rung cái quỷ gì mà động ? Huống chi sau khi trở về Tiểu Kỳ liền sử dụng mặt thật của mình, Tiểu Hiên cùng thằng bé quen biết lâu như vậy, giờ lại nói nhất kiến chung tình, dở hơi sao !

Hạ Lăng Hiên nhìn biểu tình trên mặt lão gia tử, lành lạnh chọc cho một đao: "Kỳ thật nếu ông không nói toạc móng heo, con sẽ chỉ cảm thấy con có hứng thú với cậu ấy, chứ không phát hiện bản thân con thích em ấy."

Hạ gia gia: "......"

Hạ Lăng Hiên tiếp tục nói: "Sau khi đồng ý buông tay, con càng kháng cự em ấy, lại càng không khống chế được cảm xúc, ngược lại càng ngày càng hãm sâu, con đến tìm Văn Tích, cô ấy nói rằng càng chạy trốn, lại càng nghiêm trọng hơn."

Hạ gia gia: "......"

Hạ Lăng Hiên lãnh đạm làm tổng kết: "Cho nên hiện tại đã không dứt ra được nữa."

Ý mày là, chuyện này do tao thúc đẩy hả ?!

Hạ gia gia nhìn tên khốn này giở trò đùa giỡn, tức đến tim gan tỳ phổi đều muốn nổ.

Nhưng sinh khí cũng chỉ là sinh khí, hiện tại rõ ràng, ông ngăn cản cũng vô dụng.

Từ khi xảy ra chuyện, tiểu Hiên liền mất đi phần lớn nhân tính, hiếm khi có chuyện ở bên ngoài có thể tác động đến anh, chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng bị điểm yếu là tình thân với người nhà kéo lấy mới không rớt xuống vực sâu, bây giờ Ôn Kỳ xuất hiện, Tiểu Hiên rốt cục cũng có chút sức sống.

[ĐAM MỸ] [Edit] Tôi Phải Đào Hôn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ