Editor: Hắc Bạch
Thư mời của lão Hoàng nói mình đã ở đây, nhưng đến giờ người vẫn chưa tới.
Tuy ở trong thế giới này, tốc độ tàu thủy đã được đổi mới vượt mức nhận biết của Ôn Kỳ, nhưng vẫn không thể so sánh được với phi hành khí.
Nơi của ông chủ Hoàng cách Thiên Gia quá xa, còn phải làm vé thông hành, trên đường phải đi qua vài quốc gia, còn muốn mời nhà nghệ thuật nơi đó đến, ít nhất phải mất bảy tám ngày mới có thể đến bến cảng thành phố.
Ôn Kỳ biết khoảng thời gian từ khi bắt đầu tú ân ái đến khi ông chủ Hoàng đến, kẻ hại cậu sẽ điều động người từ Mạn Tinh Điển đến đây, bởi vậy mấy ngày nay cậu đều suy tư đối sách, sau đó dặn dò đám dong binh ngu ngốc kia làm việc, số lần hẹn hò với Hạ Lăng Hiên giảm rõ rệt, vì vậy Hạ Lăng Hiên rất không vui, khó chịu.
Sau khai giảng, việc đầu tiên tân sinh viên phải đối mặt chính là huấn luyện quân đội.
Ôn Kỳ mỗi ngày đều cố định huấn luyện, chạy bộ là điều không đáng kể.
Nhưng để cậu ngốc một chỗ hai tiếng đồng hồ làm tư thế quân đội, cậu tuyệt đối làm không nổi, liền tìm bác sĩ xin giấy chứng minh miễn huấn luyện.
Cậu dù sao cũng là sinh viên học lại năm nhất, từng tham gia huấn luyện quân đội một lần, nhưng nơi này dù sao cũng là trường quân đội, mặc dù trường học đồng ý miễn huấn luyện cho cậu, nhưng yêu cầu cậu nhất định phải đứng quan sát. Ôn Kỳ cảm thấy không quan trọng, tìm chỗ râm mát ngồi xuống, lên mạng đọc sách, ngẫu nhiên nhìn đám tiểu tử kia tập huấn, hài lòng đắc ý.
Trên người cậu có khí chất cao quý nội liễm, cùng với tia thận trọng đầy sắc bén, cùng với đám tiểu tử ngây ngô mới vào trường kia có thể tương đương với hạc giữa bầy gà, lại không cần phải huấn luyện, cho nên ngày đầu tiên cậu liền được mọi người chú ý.
Đại học tại Thiên Gia nhiều như sao trên trời, mà thiếu gia tiểu thư trong giới thượng lưu ở thủ đô lại có hạn, có thể báo danh trường quân đội giống Ôn Kỳ quả thực như muối bỏ bể, so với lượng học sinh khổng lồ thì không đáng nhắc đến.
Mà đa số học sinh ở đây đều từ nơi khác đến, căn bản không biết đến đại danh của Ôn Kỳ, cho dù có lướt qua tin tức vụ "Đánh bại kẻ sát nhân cắn thuốc quá đà", đó cũng là chuyện của tháng trước, lúc đó nửa bên mặt Ôn Kỳ dính máu, không ai chú ý đến tướng mạo cậu, về "Họa sĩ thiên tài" trong video kia càng miễn bàn, sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiều tụy, càng không để lại dấu ấn trong lòng họ.
Vì vậy dưới tình huống không có ai phổ cập giáo dục hóng hớt, lúc này ở đây có không ít người từ xa nhìn chằm chằm Ôn Kỳ, một tên bá đạo tổng tài tinh tướng giống như tuyên bố với bạn học bên cạnh: Hắn là của ta, các ngươi bớt mơ tưởng hão huyền đi.
Nhưng mà tuyên bố thì tuyên bố, tạm thời không ai dám tiến về phía Ôn Kỳ.
Chỉ có Vân Thu dám đi về phía đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] [Edit] Tôi Phải Đào Hôn - Nhất Thế Hoa Thường
HumorTruyện do chính tui edit. Chưa có sự đồng ý của tác giả, chính là edit chui đó ạ ! Edit phi thương mại, yêu cầu không reup, chuyển ver ! Độ chính xác không cao, bạn đã được cảnh báo ! Đang tiến hành edit, chưa beta nên có lỗi mong các bạn chỉ ra và...