Chương 12

1.8K 167 10
                                    

Ôn Kỳ cảm thấy vô cùng mới mẻ.

Cậu suy nghĩ một lát, cũng không đoán được ý nghĩ của Hạ Lăng Hiên.

Chẳng lẽ nhờ chuyện mất tích lần này mà bắt đầu quan tâm tới cậu đi ? Hay là tìm kiếm mấy tháng trời không thu hoạch được gì cả nên sinh ra cảm giác thấy bại chăng ? Có thể sao ? Nguyên chủ bị ném đi, e rằng Hạ Lăng Hiên cũng không quá để ý ... Bất quá cũng không thể nói được, Hạ Lăng Hiên luôn làm việc ổn thỏa thận trọng, thật sự sẽ không cố gắng tìm người thật tốt sao ?

Lúc này, hệ thống vang lên âm thanh thông báo --- Hoắc Hạo Cường chấp nhận lời mời kết bạn của cậu.

Ôn Kỳ vì vậy liền ứng phó với Hạ Lăng Hiên một câu: Xin lỗi, tôi không thể trò chuyện với người lạ, anh tìm người khác tán gẫu đi.

Cậu nhấn nút gửi đi, dừng một chút, cười híp mắt bổ sung: Moah moah ~~

Hạ Lăng Hiên: Cậu là Ôn Kỳ ?

Ôn Kỳ không thèm đếm xỉa đến, thấy Hoắc Hạo Cường phát video trò chuyện tới, liền nhấn xác nhận, chỉ thấy một nửa thân ảnh Hoắc Hạo Cường trong suốt hiện lên trên màn hình, vẫn là bộ dáng mặt vô biểu tình.

Cậu nở nụ cười: "Đã lâu không gặp lão công a ~"

Cậu nói xong liền liếc mắt phát hiện phía trên cổ áo in nửa dấu môi son, mu bàn tay tựa hồ có một vài vết cào, suy nghĩ mất một giây, cười ra tiếng: "Ngài cùng mấy vị phu nhân kia 'đánh nhau' sao ?"

Hoắc Hạo Cường không nghĩ sẽ trả lời vấn đề này, lãnh khốc mà nhìn cậu: "Lâu như vậy không gặp nhau, nhớ ta sao?" =)))

Ôn Kỳ nói: "Ngài muốn nghe lời thật lòng sao?"

Hoắc Hạo Cường trầm mặc một lát: "Thôi."

Ôn Kỳ cười cười, tiểu tử này rất hiếm lạ nha, vậy mà hỏi cậu việc giải quyết Nhị thúc hay không, thấy cậu lắc đầu, liền bày tỏ sau này giúp cậu ta đưa ra ý kiến. Hai người trò chuyện đôi ba câu, Ôn Kỳ nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, kết thúc trò chuyện nói "Mời vào" một tiếng, liền thấy đại ca mở cửa đi vào.

Đại ca nói: "Tiểu Hiên liên lạc với em sao ? Các em nói những gì ?"

Ôn Kỳ vừa nghe liền biết Hạ Lăng Hiên cảm thấy cậu bên này có vấn đề, bởi vậy tìm đến đại ca cậu, vì thế liền cho đại ca xem lịch sử tin nhắn trò chuyện.

Đại ca bị cái tin nhắn 'moah moah ~' kia làm cho khóe mắt giần giật, mà cũng may thằng em này trả lời vẫn còn được, liền dặn dò: "Chuyện về tổ chức tà giáo đừng nói cho bên ngoài biết."

Ôn Kỳ không hiểu: "Tại sao ? Bọn họ đáng yêu vậy mà."

"......" Đại ca khuyên nhủ, "Bọn họ nếu đã không muốn người khác biết đến sự tồn tại của mình, vậy em cũng đừng nói ra, tốt xấu gì họ cũng là ân nhân cứu mạng của em."

Ôn Kỳ liền bị thuyết phục: "Vâng ạ."

Đại ca dặn dò cậu nghỉ ngơi thật tốt, đứng dậy đi ra ngoài.

Buổi sang người của Ôn gia vội vã đi đến bệnh viện một chuyến, tin tức này căn bản không giấu được.

Bởi vậy chờ khi Ôn Kỳ tỉnh ngủ, toàn bộ thủ đô lớn trong nước cơ bản đều biết cậu đã trở về. Thân thích đêm đó liền đi đến, người của Hạ gia cũng tới đây, hơn nữa còn là gia chủ cùng Hạ phu nhân tự mình đến.

[ĐAM MỸ] [Edit] Tôi Phải Đào Hôn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ