Người trong lớp cũng đang chăm chú nhìn Ôn Kỳ, thấy bộ dạng này của cậu, sâu trong lòng cảm thấy đây là thành quả của việc cô lập cậu, giờ phút này thấy huấn luyện viên trở về, lớp trưởng cảm thấy đây là thời điểm rất tốt, liền đi tìm Ôn Kỳ, muốn cho người nào đó quy phục, ra vẻ đạo mạo hỏi: "Bạn học Ôn Kỳ, hôm nay cậu thấy không thoải mái sao ?"
Ôn Kỳ nhắm mắt lại: "Ừm, gần đây tôi đều gặp ác mộng."
Mơ thấy bản thân bị bọn họ triệt để vứt bỏ sao ? Không đến mức đó đi ?
Lớp trưởng chẳng biết tại sao cảm thấy có chút sảng khoái, hỏi: "Ác mộng gì vậy?"
Ôn Kỳ: "Tôi mơ thấy chuyện xảy ra trên du thuyền ngày đó, trong nháy mắt, cảm giác sinh mệnh như không còn."
Lớp trưởng phản ứng một chút: "Thật sao ?"
Ôn Kỳ nói: "Lớp trưởng, cậu có biết thân là một quân nhân, phải gánh vác biết bao sứ mệnh lớn không ?"
Lớp trưởng: "...... Cái gì ?"
"Đến đây, tôi nói cho cậu biết."
Ôn Kỳ lấy thông tấn khí ra, một bên xem tin tức, một bên cho ai đó biết chức trách của quân nhân, biểu thị chúng ta không phải chim trong lồng, mà phải là đại bàng tự do bay lượn trên bầu trời, nhân dân cần những cánh chim chúng ta bảo hộ, không thể chỉ mải mê học hành trong mảnh đất nhỏ này.
Note: Thật sự edit mấy khúc triết lí nhân sinh này, tiểu sinh đã cố gắng hết sức để thấu hiểu.
Cậu vẫn luôn am hiểu đầu độc người ta, khói lửa chiến tranh bay mù mịt, cố sự đẫm máu trên chiến trường khiến lớp trưởng nhiệt huyết xông lên, nghe tiếng còi tập hợp, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu trở về, đi được nửa đường mới ngẫm lại ----- ngọa tào hắn là vì cái gì mới tìm đến Ôn Kỳ !
Hắn một mặt trầm mặc trở lại đội ngũ, liếc mắt nhìn Ôn Kỳ, chậm rãi nhớ lại những gì người này vừa nói, đột nhiên cảm giác được đám nghệ thuật gia quả thực có bệnh.
Ôn Kỳ nhận lấy ánh mắt bọn họ mà đứng dậy, tâm tình nặng nề rời khỏi thao trường, xế chiều hôm đó cũng không trở lại, nhưng ở trên đầu trang cá nhân của cậu xuất hiện một bài viết ủng hộ quyên góp cứu viện, hơn nữa khoản tiền ủng hộ còn rất lớn, quyên góp cho tổ chức cứu viện quốc tế, ngay sau đó tổ chức liền đăng một dòng trạng thái, đối với hành động này của cậu chân thành cảm tạ.
Huấn luyện viên cùng lớp trưởng nhìn thấy tin này, nghĩ thầm: À, đó là hành động thể hiện bệnh thần kinh.
Bọn họ nhớ tới ngôn luận của cậu về sinh mệnh, lại nhìn số tiền kia, đột nhiên quỷ dị cảm thấy hình tượng của ai đó đột nhiên có chút cao to.
Hạ Lăng Hiên sớm đã chú ý đến tài khoản của Ôn Kỳ, nhìn giao dịch chuyển khoản, phản ứng đầu tiên chính là: Em ấy chuẩn bị làm gì ?
Phó Tiêu liếc anh một cái: "A Hiên ?"
Hạ Lăng Hiên thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.
Lúc này anh đang ngồi bên trong phòng của hội học sinh.
Thân là hội trưởng hội học sinh sắp "về hưu", anh phải tuyển chọn hội trưởng nhiệm kì kế tiếp. Kỳ thật căn bản anh cũng không muốn tham dự, bởi vì anh thường xuyên "làm nhiệm vụ", chỉ mang danh hiệu hội trưởng, mọi chuyện ở đây đều là do Phó Tiêu tiếp quản, nhưng Phó Tiêu nói dù sao anh cũng là hội trưởng, cho nên anh chỉ có thể đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] [Edit] Tôi Phải Đào Hôn - Nhất Thế Hoa Thường
HumorTruyện do chính tui edit. Chưa có sự đồng ý của tác giả, chính là edit chui đó ạ ! Edit phi thương mại, yêu cầu không reup, chuyển ver ! Độ chính xác không cao, bạn đã được cảnh báo ! Đang tiến hành edit, chưa beta nên có lỗi mong các bạn chỉ ra và...