-- Họa sĩ thiên tài làm chấn động cả quảng trường Diệu Lâm.
Chỉ một buổi sáng, sự việc bên trong triển lãm nghệ thuật liền bị phát tán trên internet, lượng người xem vô cùng lớn. Có câu người ngoài nghề thích xem náo nhiệt, đặc biệt là màn biểu diễn thần kỳ như vậy, không ít dân trên mạng muốn đến chiêm ngưỡng một phen.
Mà ở bên trong triển lãm nghệ thuật, phóng viên đến phỏng vấn Miên Phong, dò hỏi cái nhìn của bản thân đối với bức họa này.
Miên Phong rất thành thật mà cho đánh giá vô cùng cao, tại thời điểm bị hỏi đến vụ đánh cược cũng rất thản nhiên, nói có thể sẽ thua, sẽ dựa theo ước định mà từ bỏ Hạ học trưởng.
Phóng viên hỏi: "Cậu có cảm thấy tiếc nuối không ?"
"Có một chút," Miên Phong vẫn một thân ngạo khí, "Mà tôi cũng đã cố gắng hết sức, không thẹn với lòng mình, hơn nữa qua lần này tôi cũng có được một người bạn rất tốt."
Phóng viên suy đoán: "Cậu là đang nói tới Ôn Kỳ sao ?"
"Đúng vậy." Miên Phong nói.
Bản thân mình không cần phải nhiều lời nữa, để bọn cận vệ ngăn cản phóng viên, rời khỏi triển lãm nghệ thuật đi đến Ôn gia. Trước đó tình huống đặc thù, vẫn luôn không có tới thăm Ôn Kỳ, hiện tại thì có thể đến rồi.
Ôn gia đã quyết định giải trừ hôn ước này cùng với lời giải thích, tam thúc thấy không khuyên nổi bọn họ, đã rời đi từ lâu, mà đại ca phải đi đến công ty tọa trấn, phòng khách còn dư lại Ôn gia gia cùng cha Ôn.
Cha Ôn mời Miên Phong vào trong nhà, nghe nói là tới thăm tiểu nhi tử, liền đưa người lên trên lầu, nhớ tới phỏng đoán của con trai lớn, có chút không hiểu được người trẻ tuổi bọn họ nghĩ cái gì, mà cũng thật là vô tình, tiểu Kỳ trực tiếp nộp một mảnh màu xanh là tốt rồi, còn phải làm tầng thứ hai làm gì ?
Ôn Kỳ đang chuẩn bị ngủ bù, thấy Miên Phong tới thăm mình, nhất thời có chút thổn thức.
Cậu cố ý khiêu khích người này bày ra trò đánh cược, dằn vặt nhau một trận cũng không đạt được mục đích, trái lại còn làm hại người ta.
Cậu chưa từng yêu ai, không biết cảm giác từ bỏ một người như thế nào, hẳn là rất khó chịu đi ?
Nếu sớm biết rằng tên khốn Trác Vượng Tài nửa đêm có thể đến rồi lại đi như vậy, cậu dứt khoát liền chờ tên hỗn đản đến đây, sau đó làm bộ chịu kích thích mà giải trừ hôn ước, miễn gieo vạ đến Miên Phong.
Miên Phong nhìn cậu, từ đáy lòng nói ra: "Cậu thực sự rất lợi hại."
"Mình chỉ là muốn nghiêm túc đối xử với nghệ thuật mà thôi." Ôn Kỳ chỉ mất một giây liền vào trạng thái đối diễn.
Tuy rằng cậu không chân chính làm việc này, mà diễn cũng diễn rồi, đành phải diễn cho xong. Cậu lôi kéo người ngồi xuống ghế sa lon, nói: "Mình phải trải qua một khoảng thời gian đau khổ mới có được linh cảm như vậy, kỳ thật không quá công bằng đối với cậu đâu."
Miên Phong nói: "Không liên quan, đã đánh cược thì phải biết nhận thua. Cậu thì sao ? Sáng sớm mình thấy rất nhiều người đến vây quanh cậu, cậu không có bị gì đi ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] [Edit] Tôi Phải Đào Hôn - Nhất Thế Hoa Thường
HumorTruyện do chính tui edit. Chưa có sự đồng ý của tác giả, chính là edit chui đó ạ ! Edit phi thương mại, yêu cầu không reup, chuyển ver ! Độ chính xác không cao, bạn đã được cảnh báo ! Đang tiến hành edit, chưa beta nên có lỗi mong các bạn chỉ ra và...