Chương 31

1.1K 80 6
                                    



Du thuyền thuộc hạng trung, vào lúc xảy ra vụ nổ, khói bụi cuồn cuộn bốc lên tận trởi xanh.

Hoàng lão bản nằm trên sàn đại sảnh, tiếng nổ vang lên, rượu bánh đồ ăn nước uống trên bàn đều nghiêng nghiêng ngả ngả, "rầm" một tiếng ly rượu đỏ hất thẳng mặt lão. Gã giật mình ngồi dậy, chỉ thấy tiếng thét chói tai ở khắp nơi, âm thanh đồ vật đổ vỡ, tiếng nam nữ lôi lôi kéo kéo gào khóc muốn khàn cổ vang vọng khắp tai, huyệt thái dương lão cơ hồ muốn nổ tung.

Trước đó gã kéo Hoàng lão bản vào trong đại sảnh, ngồi bên cạnh lão, tựa lưng vào bàn, trong tay bưng một cái đĩa, ăn đến là ngon lành.

Gã kỳ thực cũng chẳng muốn ăn.

Nhưng lại có trong mình tật xấu, chỉ cần vừa căng thẳng liền không nhịn được muốn ăn chút gì đó làm dịu cảm xúc, lúc này boss của mình đang đánh nhau cùng với một đống quái vật, nhờ thông tấn khí mà biết được đối phương tựa hồ đã sử dùng vũ khí kiểu mới, kết quả ra sao ai mà biết được. Đặc biệt là bây giờ chính mình vẫn đang ngồi trên một đống bom, không đề cập đến việc đã nổ một cú, biết đâu một khắc nữa mọi người bọn họ đều bị oanh tạc thành tro.

Vì thế gã càng lúc ăn càng nhiều.

Giờ phút này thấy Hoàng lão bản mở mắt, gã nuốt ngụm đồ ăn trong miệng xuống, hỏi: "Tỉnh rồi à ?"

Hoàng lão bản có chút mơ hồ, rên rỉ mà ôm đầu, phải mất năm sáu giây mới nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó, lý trí "phụt" một cái đứt đoạn, vồ tới tóm chặt cổ áo ai kia.

"Ta thao cả nhà ông chủ của các người a a a ! Lão tử mất bao nhiêu công sức nước bọt mới mời được những nghệ thuật gia kia đó ! Thật vất vả mới có thể đến Thiên Gia giao lưu nghệ thuật, vậy mà tên kia dám tán gái tán trai ở đây ! Tán tỉnh nhau thì thôi đi, còn dám phá hoại ! Phá hoại thì phá cmm đi, còn xảy ra án mạng đó án mạng đó ! Rốt cuộc là ông đây tạo nghiệp gì có lỗi với hắn, sao hắn có thể đối xử với ta như vậy ----- !"

Lão dừng lại một chút, thấy trong tay người này là một đống mỹ thực, càng thêm bi phẫn: "Lão tử thuê các ngươi phụ trách bảo vệ an toàn cho buổi giao lưu nghệ thuật, hiện tại trở thành cái dạng này, con mẹ nó ngươi còn có tâm tình để ăn sao ! Ngươi ngươi mau phun hết đồ ăn của lão tử ra ! Ói ra ----- !" (Thương quá hjhj)

Lính đánh thuê gặm miếng thịt heo bị lão làm phiền, thiếu chút nữa đem cái đĩa đập vào mặt lão, vội vàng tránh ra: "Ngài bình tĩnh một chút, người không phải do ông chủ giết."

"Như vậy rồi còn muốn ta bình tĩnh ?" Hoàng lão bản cả giận nói, "Người không phải do hắn giết thì sao ? Dù sao hôm nay bởi vì hắn nên mới xảy ra việc này, nếu hắn không cưỡng hôn Ôn Kỳ thì sẽ có chuyện này sao ? Hắn không thấy với cái đức hạnh biến thái đó của hắn, Ôn Kỳ có thể để ý động tâm với hắn sao ? Mơ cũng đẹp quá rồi đó !"

Lính đánh thuê không vui, tuy rằng boss của họ đúng là tên biến thái, nhưng cũng không cho phép boss nhà mình bị người ta nói như vậy nha.

[ĐAM MỸ] [Edit] Tôi Phải Đào Hôn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ