Chương 11

1.8K 167 41
                                    


Ôn Kỳ vô cùng hưởng thụ mà ngâm mình tắm rửa, đổi một thân quần áo mới, đứng ở trước gương sửa sang lại một chút.

Không giống với Hạ Lăng Hiên đẹp đến chói mắt, đánh sâu vào lòng người, nguyên chủ thiên về loại hình thanh tú nhã nhặn mang vẻ sạch sẽ, nhẹ dạ thiện lương, theo học lại là hội họa, nghiêng về mảng nghệ thuật. Bất quá đó là chuyện trước kia, bây giờ linh hồn Ôn Kỳ xuyên vào, chỉ đơn giản mỉm cười là có thể làm người trong gương khí chất đại biến, tinh thần sáng lạng.

Cậu đánh giá bản thân vài lần, vô cùng tự luyến mà cho rằng không hề thua kém Hạ Lăng Hiên, thu lại tâm tình, mở cửa đi xuống.

Trong phòng khách có mấy người đang ngồi, theo thứ tự là gia gia (ông nội), cha cậu cùng với người anh trai cùng cha khác mẹ.

Bọn họ biết tin liền gấp rút trở về, giờ phút này nhìn thấy cậu, trừ bỏ Ôn gia gia ở ngoài, còn lại đều kích động đứng lên.

Đại ca sắc mặt trầm ổn, hướng phía trước bước hai bước. Cha Ôn viền mắt đỏ lên, tiến lên ôm chặt lấy Ôn Kỳ một phen, run giọng nói: "Tiểu Kỳ!"

Ôn Kỳ gật gật đầu với mọi người, vào phòng ăn.

Mấy người sững sờ, hai mặt nhìn nhau hai giây, tiếp đó cha Ôn cùng đại ca hoàn hồn đi vào, phòng khách chỉ còn Ôn gia gia còn cẩn thận mà ngồi trên sô pha, đổi một chén trà sắp nguội. Một lát sau, chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy người đi ra, Ôn gia gia nhịn không được, dứt khoát cũng tiến vào nhà ăn.

Phòng bếp xếp đầy một bàn đồ ăn, là chuẩn bị lúc Ôn Kỳ đang tắm rửa.

Này đều là món nguyên chủ thích ăn, Ôn Kỳ tiếp nhận ký ức tuy rằng biết, nhưng đối với hương vị cụ thể lại có chút mơ hồ, bởi vậy tính toán chính mình nhấm nháp một lần, phát hiện quả nhiên không tệ.

Cậu an tĩnh mà vùi đầu vào ăn, động tác cũng không vội vã, cơ hồ là ung dung thong thả, cảnh đẹp ý vui, nhưng phía đối diện thấy cậu vừa trở về liền bắt đầu ăn ăn ăn, theo bản năng liền khẳng định người này ở bên ngoài phải chịu khổ sở.  ( nghĩ quá rồi =)))

Cha Ôn nước mắt lưng tròng, không chớp mắt nhìn cậu.

Ôn Kỳ ăn cơm liền liếc mắt nhìn một cái, ngón tay cực kỳ không cảm giác gì cả, dừng một chút rồi lại coi như không có chuyện gì xảy ra mà lấy một miếng bánh ngọt, tiếp tục ăn.

Nghe nói cha của nguyên chủ có mệnh khắc thê (không hợp với vợ, đại loại mang xui xẻo cho người vợ).

Ông cưới người vợ đầu tiên, sinh xong nhi tử liền qua đời, sau đó cưới vợ đời thứ hai, cũng sinh ra nhi tử rồi lại mất, sau đó trở thành kẻ "khắc thê" có tiếng, mà chính ông lúc này cũng không có tính toán tiếp tục cưới, liền đem toàn bộ tinh lực cho các hài tử.

Dựa vào ký ức nguyên chủ, cha Ôn là một người có chút dông dài, quan tâm nhi tử, thi thoảng còn xảy ra căn bệnh "trung nhị".  Còn trong suy nghĩ của Ôn Kỳ, cậu cho rằng ông là một người cha nghiêm túc mà cái ý tưởng cao lớn này lại là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. =)))

Mà sở dĩ là "cho rằng" bởi vì cậu chưa từng trải qua cuộc sống gia đình bình thường.

Cậu là cô nhi, bị tên cha nuôi biến thái nuôi dưỡng, sau đó liền trực tiếp bị coi là công cụ huấn luyện, căn bản không có phân đoạn bồi dưỡng thứ tình cảm kia.

[ĐAM MỸ] [Edit] Tôi Phải Đào Hôn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ