Chương 37

834 54 6
                                    


Edit: Hắc Bạch

Beta: Chấm Than


Vào lúc Ôn Kỳ đăng tải trạng thái, người đã rời khỏi thủ đô.

Một phút sau, thông tấn khí như chọc phải tổ ong vò vẽ, bắt đầu liên tiếp nhận lấy công kích điên cuồng.

Đầu tiên là Miên Phong cùng Vân Thu, sau lại đến Cha Ôn cùng đại ca. Cậu hồi đáp từng người từng người, rằng bản thân đã quyết tâm thì sẽ không thay đổi, nhân sinh nhất định phải có ý nghĩa, cùng với chết lặng mà sống, không bằng làm ngọn lửa chói lóa. Cậu sẽ chiếu cố bản thân thật tốt, khi trở về sẽ mang đặc sản về cho mọi người.

Người Ôn gia quả thực chỉ muốn từ trong màn hình kéo người ra, giữ chặt đầu nhấn xuống nước lắc cho ra bã.

Mẹ nó có thể sống sót trở về hay không mới là vấn đề, lại còn tính đến việc mang đặc sản !

Lại nói ở chiến khu còn có cửa hàng bán đặc sản hả !

Đại ca đè ép lửa giận, tận lực bình tĩnh nói: "Em bây giờ đang ở đâu ? Anh sẽ phái bảo tiêu đến đó, em phải sống thì mới có thể cứu vớt được nhiều người, muốn đến chiến khu cũng được, nhưng phải mang theo bảo tiêu, nghe lời."

Ôn Kỳ đương nhiên biết bảo tiêu mà đến khẳng định sẽ trói cậu lại ngay lập tức, mặt đầy nghiêm túc nói: "Không, tham gia tổ chức cứu viện này là ý nguyện cá nhân của em, sao có thể liên lụy đến bọn họ được ?"

Đại ca thuận theo quan điểm của cậu nói: "Bọn họ chọn làm bảo tiêu, đấy chính là ý nguyện cá nhân của bọn họ."

Ôn Kỳ nói: "Nhưng em cảm thấy bọn họ muốn sống một cuộc sống an nhàn, em không thể quá ích kỷ, đừng nói nữa cứ như vậy đi, chờ em về mang đặc sản cho mọi người." Dứt lời liền ngắt kết nối.

Đại ca: "......"

Ôn gia những người khác: "......"

Đại ca kém chút nữa là đập nát thông tấn khí.

Cha Ôn gấp đến độ xoay quanh, sâu sắc cảm thấy người nào đó không phải bị đánh thuốc thử gì gì đó mà như vậy, mà là bị người ta dùng phóng xa làm hư đầu óc. Ông hỏi: "Cha, vậy phải làm sao bây giờ ?"

Ôn gia gia sống đến bây giờ vẫn chưa thấy qua nhị thế tổ nhà nào có thể thần kinh đến trình độ như Ôn Kỳ, ông chậm rãi hít thở, cố gắng đè xuống lửa giận nơi đáy họng, trầm giọng nói: "Phái người đi đến tổ chức cứu viện nhân đạo gần đây nhất tìm xem, cũng tìm xem trong cái tổ chức thằng bé đã quyên góp tiền đi."

Cha Ôn nói: "Được."

Ôn gia gia nói: "Thuận tiện hỏi Hạ gia bên kia thế nào."

Cha Ôn đáp lời, nhanh chóng đi tìm hộ vệ.

Hạ gia gia lúc này đã đến trường học.

Từ việc Tần phó chủ nhiệm dẫn người đến trường học tập kích đến dòng trạng thái của Ôn Kỳ, trung gian như ông ngay cả thời gian thở dốc cũng không có.

[ĐAM MỸ] [Edit] Tôi Phải Đào Hôn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ