Ôn Kỳ không đoán được huấn luyện viên có biết số lượng lính mới hay không.Vì vậy để phòng ngừa xui xẻo, tối hôm qua khi ồn ào cậu đã quen biết vài người, sáng nay lại cùng nhau bồi dưỡng tình cảm, cùng họ đến điểm tập trung. Cho nên dù huấn luyện viên có phát hiện xuất hiện thêm một kẻ lạ hoắc, những người anh em thiện lành này cũng sẽ làm chứng cho cậu, chứng minh cậu là lính mới, huấn luyện viên chỉ đơn thuần mà hỏi, căn bản không điều tra sự cố, bình thường đều sẽ cho rằng mình nhớ lộn.
Bất quá rất nhanh cậu cảm thấy đã lo xa quá rồi.
Trải qua muôn vàn 'sủng ái' đêm qua, huấn luyện viên hoàn toàn không có phản ứng bọn họ, chỉ keo kiệt mà ném một câu: "Rẽ trái, chạy bộ."
Ôn Kỳ lập tức giương giọng: "Báo cáo!"
Huấn luyện viên nhìn về phía cậu: "Nói."
Đây là thời cơ không thể mất, một đi không trở lại.
Huấn luyện viên lần này không có phát hiện, không có nghĩa là lần sau cũng không phát hiện. Ôn Kỳ nắm bắt cơ hội, bước ra khỏi hàng nói: "Báo cáo huấn luyện viên, tôi nghe nói tại công ty lính đánh thuê, chỉ cần thắng được huấn luyện viên là có thể tốt nghiệp (gốc là xuất môn) làm nhiệm vụ."
Huấn luyện viên ý chí sắt đá: "Đó là công ty cậu nghe nói, không phải nơi này."
Ôn Kỳ phách lối hỏi: "Huấn luyện viên, chẳng lẽ ngươi không dám?"
Huấn luyện viên nheo mắt lại.
Đám newbie nhất thời ồn ào, la hét nam nhân đừng từ chối.
Ôn Kỳ nói bằng ngữ khí tức chết người, đánh giá huấn luyện viên từ trên xuống dưới: "Hay là huấn luyện viên tuổi đã cao, đem qua ngủ không ngon giấc, phải nghỉ ngơi một lát mới được?"
"Ha ha ha ha!" Bọn lính mới cười đến điên cuồng, "Huấn luyện viên là không được sao?"
"Không được thì cứ nói, đều là nam nhân, chúng ta sẽ không cười nhạo ngươi ha ha ha!"
"Mau đánh một trận đi, bằng không mẹ nó sao biết ngươi đủ trình không làm huấn luyện viên cho chúng ta?" ( nghe ngứa đòn ghê )
"Sẽ không bị vụ cháy hôm qua dọa tè ra quần rồi chứ?"
Huấn luyện viên quát lên: "Câm miệng!"
Nhóm newbie bình tĩnh, tiếp theo liền thấy huấn luyện viên đối với thiếu niên ngoắc ngoắc tay, tập thể liền phấn khởi: "Go ! Go ! Go !"
Ôn Kỳ tạm thời không nhúc nhích, hoài nghi hỏi: "Huấn luyện viên người nói chuyện giữ lời chứ ? Tôi đánh thắng ngài, thật sự có thể hiện tại liền xuất phát làm nhiệm vụ sao ? Nhưng đừng kéo dài tới khi tôi tốt nghiệp a.''
Huấn luyện viên nói: "Giữ lời."
Mẹ nó tối qua một bụng lửa giận không có nơi xả, hiện vừa vặn mà giáo huấn thằng nhãi không biết trời cao đất dày. Gã một lần nữa ngoắc ngón tay: "Lại đây, đừng làm lãng phí thời gian."
Ôn Kỳ không nói hai lời tiến lên.
Cậu đương nhiên biết nếu để tên khốn kia trở về, thân phận chings mình liền bị vạch trần, làm không tốt liền phải chết, bởi vậy phải liều mạng đối phó. Mà huấn luyện viên tốc độ và sức mạnh đều chỉ thuộc phạm vi bình thường, không giống họ Trác biến thái kia, mặt khác sợ sệt giết chết tiểu tử này, liền để lại vài phần năng lực, vì vậy vừa lên đến liền bị ăn hành.
![](https://img.wattpad.com/cover/184736363-288-k287097.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] [Edit] Tôi Phải Đào Hôn - Nhất Thế Hoa Thường
HumorTruyện do chính tui edit. Chưa có sự đồng ý của tác giả, chính là edit chui đó ạ ! Edit phi thương mại, yêu cầu không reup, chuyển ver ! Độ chính xác không cao, bạn đã được cảnh báo ! Đang tiến hành edit, chưa beta nên có lỗi mong các bạn chỉ ra và...