Chương 46

567 49 17
                                    


Chương 46:

Editor: Hắc Bạch


Mãi đến tận khi đi tới vách núi ở đây, chuẩn bị mặc trang bị leo núi Ôn Kỳ mới mở miệng: "Xảy ra chuyện rồi."

Kim đại thiếu nhìn cậu.

Ôn Kỳ đưa tin tức đã mở ra từ lâu cho hắn xem, nói: "Trong đó có thầy An."

Kim đại thiếu trầm mặc một giây: "Người thế nào ?"

Không đợi Ôn Kỳ mở miệng, máy truyền tin của Kim đại thiếu rung lên, là cuộc gọi đến từ Kim gia đại trạch.

Nguyên nhân là vì mấy ngày nay Kim Bách Lỵ ở lì trong phòng ngủ nhàm chán liền lên mạng, vừa vặn nhìn thấy tin tức, phát hiện cửa hàng thú cưng bị đụng chính là nơi thầy An thường đến, hôm nay lại là cuối tuần, cô rất sợ thầy An sẽ đến, nhịn không được gọi điện cho thầy An, có lẽ được người trong bệnh viện trả lời, liền biết người yêu xảy ra chuyện, liền nhanh chóng ra khỏi cửa chạy đến bệnh viện.

Kim đại thiếu kết thúc trò chuyện, cùng Ôn Kỳ đi về phía bệnh viện, trên đường đi thuận tiện tìm hiểu sự việc.

Câu lạc bộ cách bệnh viện không xa lắm, chờ tới khi hai người đến nơi liền thấy Kim Bách Lỵ vừa vặn chạy tới. Ôn Kỳ lập tức vội vàng đi đến, muốn để cô bình tĩnh lại một chút.

Kim Bách Lỵ nắm lấy tay cậu: "Anh ấy đang ở đâu ? Người đâu ?"

Trong chớp mắt hai người nhìn thoáng qua nhau.

Kim Bách Lỵ nhớ lại trước khi đi người này đã gửi cho cô tin nhắn, biết tiếp theo phải nhờ vào chính bản thân mình.

Ôn Kỳ nhìn nàng chuẩn bị kỹ càng, thấp giọng nói: "Nghe nói vẫn còn đang cấp cứu, người của tôi một mực đi theo anh ấy, để tôi hỏi xem tình huống thế nào."

Kim Bách Lỵ không rõ lặp lại: "Người của cậu đi theo anh ấy ?"

Vừa mới dứt lời, một bác sĩ toàn thân dính máu đi tới trước mặt bọn họ, bỏ khẩu trang xuống áy này nói: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Kim Bách Lỵ lập tức hút một ngụm khí lạnh, ngay sau đó liền chán nản ngã quỵ xuống, được Kim đại thiếu đứng ở bên cạnh dỡ lập, nhất thời cảnh tượng trở nên vô cùng hỗn loạn. Tiểu hộ sĩ cố gắng chen chúc trong đám người, túm lấy bác sĩ: "Bác sĩ Trần, không phải bên trái, này là người nhà của bệnh nhân nằm bên phải."

Bác sĩ rời đi cùng cô gái: "Bên phải sao ? Cô nhìn xem tôi đây bận đến lú lẫn rồi đây này."

Tiểu hộ sĩ nói: "Chứ còn gì nữa, tôi đây cũng mệt muốn chết rồi đây này."

Hai người vừa đi vừa nói, nhanh chóng đi đến hành lang bên phải, xoay người đi vào trong nhà vệ sinh, cởi quần áo cho túi xách của mình, rời đi.

Kim đại thiếu rất nhanh liền biết là hiểu lầm, liền đưa Kim Bách Lỵ đến phòng bệnh bên cạnh, đợi cô tỉnh lại liền nói cho cô biết, sau đó liền nhanh chóng đi về phía phòng bệnh của thầy An, phát hiện người này chỉ bị thương nhẹ, liền yên tâm.

[ĐAM MỸ] [Edit] Tôi Phải Đào Hôn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ