Nguyên chủ từ khi nhận thức Hạ Lăng Hiên cho đến giờ luôn mặc quân phục trên người, mà con người hắn cũng giống như quân trang vậy, làm việc nhanh gọn ổn thỏa, hiệu suất vô cùng cao, thậm chí là hoàn mỹ.Điểm bất đồng duy nhất chính là cảm giác Hạ Lăng Hiên mang đến cho người khác.
Khiến người khác run sợ với gương mặt băng sương cá chết, lạnh như băng cự tuyệt người khác từ vạn dặm, cả năm đều trưng ra vẻ mặt mỹ nhân băng sương lạnh lùng, chẳng hề nhìn ra tâm tình.
Ôn Kỳ ngẫm nghĩ, thật là vô vị.
Nhân sinh không thể sống cuộc sống vui vẻ sảng khoái, là ý gì ? Nhóm fan não tàn này rốt cuộc thích cái gì ở Hạ Lăng Hiên hả ? Huống hồ với dáng vẻ của hắn liền có thể thấy được người này tính tình lãnh đạm, kết hôn cùng hắn ta khẳng định là rước cái con búp bê mặt lạnh về nhà.
Bất quá vào lúc này, mọi thứ đều không quan trọng.
Quan trọng là ... hiện tại trời vẫn chưa sáng, Hạ Lăng Hiên khẳng định chưa về đến Hạ gia, mà trực tiếp đi tới Ôn gia. Thật không thể tưởng tượng được, này không phải là sau khi tỉnh ngộ hoàn toàn liền phát hiện bản thân thích nguyên chủ chứ ? Hai người này mấy năm qua đã nói chuyện với nhau được bao nhiêu câu vậy ?
Ôn Kỳ lắc đầu, ra hiệu người làm nhỏ giọng một chút đừng làm ầm ĩ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, quay người trở về phòng.
Người làm bước theo hai bước: "Thiếu gia, ngài không đi xuống sao ?"
Ôn Kỳ ngáp một cái, đóng cửa lại, âm thạnh vọng qua khe cửa: "Tôi cũng không biết anh ta, đi xuống làm gì ?"
Cửa phòng "răng rắc" một tiếng đóng lại.
Người làm do dự một chút, không dám gọi cậu.
Mà người làm không gọi, thì cha con Ôn gia lại không có nghĩ nhiều.
Họ cảm thấy đây là thời cơ tốt để giúp người nào đó khôi phục bình thường, cưỡng ép đem Ôn Kỳ từ trên giường ném xuống, ép cậu đánh răng rửa mặt thay quần áo, mang theo cậu đồng thời đi xuống.
Hạ Lăng Hiên cùng Ôn gia gia đang thưởng thức uống trà, liếc mắt thấy mọi người đang xuống lầu, liền nhìn về phía Ôn Kỳ, hỏi: "Nghe nói cậu bị mất trí nhớ, hiện tại có thể nhớ được nhiều hay ít."
Ôn Kỳ đáp: "Nhớ đại khái được hầu hết à."
Hặ Lăng Hiên nhàn nhạt nói: "Không sao, cứ từ từ đi."
"Ồ." Ôn Kỳ liếc hắn ta một cái, thầm nghĩ mặt trời mọc từ hướng Tây, Hạ Lăng Hiên vậy mà chủ động quan tâm cậu đó.
Hạ Lăng Hiên nhìn mọi người ngồi xuống, nói: "Mọi chuyện đã xảy ra cháu đã nắm được đại khái, việc này cháu sẽ điều tra cho rõ. Đám người thần bí kia nếu có thể chuẩn xác tìm đến tiểu Kỳ, cháu thấy hẳn là bọn họ có biết cái gì đó, giờ cháu muốn biết kĩ càng hơn tình huống lúc đó."
Dứt lời, hắn lại lần nữa nhìn về phía Ôn Kỳ.
Ôn Kỳ cũng nhìn hắn ta: "Ví dụ như ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] [Edit] Tôi Phải Đào Hôn - Nhất Thế Hoa Thường
HumorTruyện do chính tui edit. Chưa có sự đồng ý của tác giả, chính là edit chui đó ạ ! Edit phi thương mại, yêu cầu không reup, chuyển ver ! Độ chính xác không cao, bạn đã được cảnh báo ! Đang tiến hành edit, chưa beta nên có lỗi mong các bạn chỉ ra và...