Chương 26

1.4K 144 48
                                    



Ôn Kỳ đối với sự phối hợp của Hạ Lăng Hiên, hết sức hài lòng.

Ôm một hồi liền buông ra, nắm chặt lấy tay anh: "Đi, mình mau đi ăn thôi."

Xưa nay Hạ Lăng Hiên rất am hiểu khống chế cảm xúc, mà lúc này lại báo hỏng trầm trọng, mãi đến khi cùng cậu đi năm, sáu bước, hồn anh đang phiêu ngoài gió mới vội vàng bay trở về, nhìn người bên cạnh một chút, nhớ đến cuộc trò chuyện đêm qua, nhanh chóng đoán được ý đồ của Ôn Kỳ.

Trong lúc nhất thời, trong lòng anh lại nổ liên tiếp vài đợt pháo hoa, thiếu chút nữa là nhịn không được cười ra tiếng.

Anh miễn cưỡng kéo căng biểu tình, cùng Ôn Kỳ đến bãi đỗ xe ven đường, cảm thấy giác quan toàn thân đều tập trung vào bàn tay đang nắm chặt lấy mình, cảm xúc như muốn khuếch đại trăm lần

Ôn Kỳ nhìn anh, ân cần hỏi: "Lăng Hiên, bữa trưa anh muốn ăn gì ?"

Hạ Lăng Hiên thản nhiên nói: "Tùy em."

Ôn Kỳ đột nhiên cảm thấy người này cũng rất thuận mắt, cùng người nào đó lên xe, thấy anh muốn cài dây an toàn, liền giữ tay lại, cúi người vươn tới, quay đầu lại, dán sát mặt vào môi anh.

Hạ Lăng Hiên nhất thời bị kích thích đến choáng váng rụt lại con ngươi, hai mắt không hề chớp mà nhìn cậu chằm chằm, hoàn toàn quên mất hô hấp.

Môi Ôn Kỳ dừng lại, cách mặt anh chỉ khoảng hai ngón tay, duy trì ba giây, mỉm cười với anh, lui về chỗ ngồi, tiện tay cài dây an toàn cho người nào đó.

Hạ Lăng Hiên: "......"

Tại sao không hôn ?

Vì cái gì lại không hôn ??!!

Hạ Lăng Hiên biết với quần chúng bên ngoài kia, bọn họ chính là đã hôn môi, biết chắc tiểu tử này là cố ý, buông xuống bất mãn trong lòng mà nắm chặt tay người bên cạnh, nửa ngày sau mới chặn được cảm giác xúc động muốn xông lên, thấy cậu khởi động xe, hậu tri hậu giác mới phát hiện trong xe còn có một người, liền quay đầu lại nhìn lướt qua.

Vân Thu giờ mới hiểu được vì sao trước khi xuất phát anh họ kêu mình ngồi ở ghế sau rồi.

Y cảm giác bầu không khí vừa rồi đầy ái muội, làm y muốn đào hố chôn mình, lúc này Hạ Lăng Hiên nhìn y, y thực sự cười không nổi, mặt đỏ bừng, câu nệ cười cười với anh.

Hạ Lăng Hiên lại càng bất mãn.

Anh cùng bảo bối nhà anh hẹn hò, bên cạnh có một cái bóng đèn phát sáng là sao ?

Vân Thu thấy thần sắc anh đầy băng lãnh, mất hai giây phản ứng, thừa dịp anh họ mình còn đang chuyển hướng, thức thời hô dừng, mở cửa xe tranh thủ thời gian tháo chạy.

Fan não tàn vây xem trơ mắt nhìn theo hướng hai người bọn họ, trong lòng bị kích thích không hề nhẹ.

Bọn họ đến xem nam thần của họ anh dũng oai hùng, không ngờ lại đột ngột trở thành tú ân ái, nhận một chiêu bạo kích, cả người đều không ổn.

Ôn Kỳ thấy được ánh mắt giết người của bọn họ phản chiếu qua gương, cười cười mà "chậc" một tiếng, hỏi: "Không còn ai, cho anh thêm một cơ hội, muốn ăn cái gì ?"

[ĐAM MỸ] [Edit] Tôi Phải Đào Hôn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ