Mí mắt Ôn Kỳ giật giật.
Cậu bị Trác Vượng Tài vây ở đầu giường, muốn tránh cũng không thể tránh, mà ánh mắt người nào đó càng lúc càng nóng bỏng, mang theo cảm giác nhất định phải có được, điều này làm cho cậu có dự cảm vô cùng không tốt.
Gần đây vào thời điểm bọn họ tán gẫu, người này thỉnh thoảng sẽ trêu trọc cậu một chút, chỉ là không có quá rõ ràng, bây giờ rốt cuộc cậu có thể chắc chắn rằng, tên khốn này có hứng thú về phương diện nào đó với mình.
Hạ Lăng Hiên chăm chú nhìn cậu, lại gần nói: "Bảo bối, để tôi hôn một cái nào."
Ôn Kỳ tận lực lùi ra sau, hỏi: "Anh đi tìm người khác đi được không ?"
"Không được, tôi chỉ tìm đến em." Hạ Lăng Hiên rốt cuộc không nhịn được nữa, nhanh chóng nghiêng người về phía trước hôn cậu một cái, cảm thụ được mềm mại quen thuộc cùng từng đợt tê dại, trong nháy mắt tinh thần trở nên phấn chấn, nhịn không được lại hôn thêm một cái, cảm thấy đêm nay nhất định là một đêm tuyệt vời.
Ôn Kỳ quay đầu, đưa tay chặn anh lại: "Đủ chưa ?"
Hạ Lăng Hiên tóm lấy tay cậu, thuận thế lên môi hôn hôn một cái, mắt không hề chớp thâm thúy nhìn cậu, cực kỳ chuyên chú, phảng phất như sói con đã đói vài ngày đột nhiên nhìn thấy một khối thịt mỹ vị.
Ôn Kỳ: "......"
Hạ Lăng Hiên cảm giác vui vẻ trong lòng sắp bao phủ toàn thân, ngay sau đó một loại xúc động mãnh liệt hơn nữa từ đáy lòng không ngừng bốc lên. Anh nhìn người trước mặt mình, theo bản năng kéo vào trong lồng ngực, bàn tay chạm vào làn da mềm mại, hơi thở càng thêm nặng nề.
Ôn Kỳ lập tức nhíu mày, trầm giọng nói: "Trác Phát Tài, anh tốt nhất là.... A...." (ĐCM =))) )
Hạ Lăng Hiên cũng không đợi cậu nói xong liền hôn, trực tiếp cạy mở hàm răng cậu.
Quấn vào đầu lưỡi đối phương trong tích tắc, trong đầu anh liền "Oành" một tiếng nổ tung, không chút nghĩ ngợi đẩy người nằm xuống giường, phát giác Ôn Kỳ muốn né tránh, bất mãn ôm chặt hơn, khàn khàn giọng nói: "Đừng nhúc nhích...."
Ôn Kỳ mượn khe hở mà ngửa ra đằng sau, đưa tay kẹp lấy cổ anh, thanh âm trầm xuống: "Trác Phát Tài."
Hạ Lăng Hiên đột nhiên nhớ tới máy biến thanh trên cổ, chợt lóe được chút thanh tỉnh, một tay chống đỡ, kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Anh tạm thời không nhúc nhích, rũ mắt xuống nhìn con mồi dưới thân, cầm tay Ôn Kỳ, vô ý thức mà vuốt ve.
Ôn Kỳ cũng không nhúc nhích, vô cùng tỉnh táo đối diện với anh.
Hai người duy trì tư thế nguy hiểm này, hai bên không ai mở miệng.
Hạ Lăng Hiên hô hấp nặng nề, cảm giác thân thể nóng muốn bốc cháy, trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn chiếm lấy con mồi dưới thân, không ngừng công kích lý trí, có lẽ chỉ cần một giây thôi liền phá tan phòng tuyến trong đầu, nhưng mà lời hứa với gia gia sẽ không cùng kết cục với bọn tiểu Bắc trong đầu lại tận lực che chở phòng tuyến, nhắc nhở anh muốn làm chủ được, không thể không trở nên hùng mạnh, không phải được cái này rồi mất cái khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] [Edit] Tôi Phải Đào Hôn - Nhất Thế Hoa Thường
HumorTruyện do chính tui edit. Chưa có sự đồng ý của tác giả, chính là edit chui đó ạ ! Edit phi thương mại, yêu cầu không reup, chuyển ver ! Độ chính xác không cao, bạn đã được cảnh báo ! Đang tiến hành edit, chưa beta nên có lỗi mong các bạn chỉ ra và...