Chương 16

1.6K 163 39
                                    


Ôn Kỳ thanh âm khàn khàn cực độ, nghe lời hỏi một lần: "Ngươi là ai ?"

Trác tiên sinh nghiêng người ngồi ở mép giường, ôn nhu mà nhìn chằm chằm cậu.

Ôn Kỳ cau mày, vừa nói vừa ho khụ khụ, đứt quãng nói cho hắn ta biết chính mình từng bị bắt cóc, trên đường trốn thoát không cẩn thận bị tổn thương giọng nói, không mang máy biến thanh nói chuyện sẽ rất khó chịu, muốn hắn trả lại cho mình để dán lên, kết quả thấy tên hỗn đản này không hề dao động, lùi lại mà tiếp tục cầu xin: "Tôi ... Tôi có thể uống nước không ?"

Trong phòng ngủ có ghế sô pha, giá sách cùng tủ quần áo linh tinh ở bên kia, nửa bên này chỉ có cái giường lớn, tủ đầu giường cùng một cái máy chiếu phim truyền thông. Trên tủ đầu giường rỗng tuếch, phụ cận có chiếc đèn giường công nghệ cao, là gắn ở trên tường, cậu chỉ có thể dùng gối với chăn làm vũ khí (lăn giường đi hjhj). Bây giờ bị tên khốn này ấn lại, tự biết thực lực kém xa, chỉ có thể tìm một cơ hội khác phản công.

"Muốn uống nước hả, à, đợi ta một chút." Trác tiên sinh vẫn ấn cậu lại, một tay khác rút trong túi ra một vật.

Ôn Kỳ nhìn một cái, nhất thời trấn định.

Đây là công cụ chuyên dùng để gỡ tầng mặt nạ sinh vật.

Cậu đoán Trác Vượng Tài hẳn là đã tới từ vài ngày trước, có lẽ phát hiện bóng người của cậu cùng với tên nghệ thuật gia rất giống, bởi vậy hoài nghi cậu ngụy trang thành Ôn Kỳ, vì thế liền nửa đêm lẻn vào lột da giả của cậu.

Ôn Kỳ làm bộ sỡ hãi, hoảng sợ mà nhìn hắn.

Trác tiên sinh tới tới lui lui xác nhận ba lần, khi xưa bị bôi nhọ "tội phạm cưỡng gian" mà mặt không đổi sắc, lần đầu tiên thần sắc biểu hiện kinh ngạc rõ ràng: "Cậu thế mà là Ôn Kỳ thật."

Ôn Kỳ nói giọng khàn khàn: "Đương nhiên rồi, nếu không tin anh có thể xét nghiệm, xét nghiệm máu của tôi, hơn nữa mấy ngày trước làm thẻ thân phận cũng phải cần đến đo lường ..."

Tự ý sử dụng mặt nạ tầng sinh vật là phạm tội.

Lúc làm bổ sung thẻ thân phận, nhân viên công tác dùng máy móc đo lường cậu một lần, không có vấn đề mới được phép làm, cậu nếu là hàng nhái, đã sớm bị lộ tẩy.

Trác tiên sinh rũ xuống nhìn mắt cậu.

Ôn Kỳ đối diện hắn cảm thấy bất an vô cùng, diễn đến tích thủy không lộ*.

(Không lọt cả giọt nước)

Cửa sổ mở rộng lúc Trác tiên sinh xông vào, gió đêm phất động, thổi bay chiếc rèm cửa mỏng manh, hai người nhất thời đều im lặng.

Hồi lâu sau, Trác tiên sinh bỗng cười nhẹ ra tiếng.

Ôn Kỳ đang suy nghĩ làm sao đem hắn chế trụ, nghe vậy chợt cảm thấy không ổn, chỉ thấy người này cúi xuống ghé sát vào cậu :"Tôi vẫn tin tưởng phán đoán của mình, quên mất không nói cho cậu, cậu ở tửu lâu tại thành La Tạp lưu lại không ít thứ, tôi có thể lấy nó đi xét nghiệm ..."

Ôn Kỳ không chờ nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu va về phía hắn, thừa dịp lỗ hổng khi hắn tránh né dùng sức thoát khỏi kiềm chế, một quyền tung ra -- theo như tính cách của tên khốn này, nhất định sẽ thật sự đi làm xét nghiệm, không bằng tiên hạ thủ vi cương!*

[ĐAM MỸ] [Edit] Tôi Phải Đào Hôn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ