Chương 2

4K 278 39
                                    


Edit: Hắc Bạch

Beta: Hắc Bạch

Không khí như đọng lại, đến cả chuông gió cũng ngừng rung.

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng ho của Ôn Kỳ, một tiếng lại một tiếng, không ngừng vang vọng.

Trong mắt đám cận vệ lúc này hiện rõ sự ẩn nhẫn. Từ khi gia chủ lên nắm quyền, mọi người thấy hắn đều một mực cung kính, đây là kẻ đầu tiên dám phun nước lên người hắn, nhất định là ghét bỏ hắn quá lùn rồi. Quả là muốn chết, gia chủ là một người rất rất rất sĩ diện! Dù có thấp thật đi chăng nữa thì cũng không thể nói ra, phải giữ lại trong lòng!

Hoắc Hạo Cường một mặt vô cảm, nhìn chằm chằm người nào đó vẫn còn đang ho khan.

Trên trán Wyant đổ đầy mồ hôi lạnh, cẩn thận dò xét nét mặt gia chủ, muốn giải thích đôi câu, mà lúc này Ôn Kỳ liền ngẩng đầu lên ----- cậu đang sững sờ trợn mắt nhìn Hoắc Hạo Cường, kinh ngạc không thôi.

Còn không mau thu liễm! Phu nhân này quả nhiên muốn chết!

Bọn cận vệ tiếp tục nhìn chăm chú, chuẩn bị bất cứ lúc nào nhận lấy mệnh lệnh tống cổ vị phu nhân này khỏi nơi đây.

Lúc này Wyant chỉ biết đổ mồ hôi lạnh, đổ càng lúc càng nhiều, chỉ hận không thể móc mắt Ôn Kỳ ra. Tưởng rằng sau khi mất trí tiểu tử này sẽ biết điều ngoan ngoãn, ai ngờ vẫn gây thêm phiền phức cho gã, biết vậy ngày hôm đó không thèm mua tên khốn này, đáng chết!!!

Gã vội vàng vỗ lưng uy hiếp Ôn Kỳ vẫn đang ngây ngốc ngạc nhiên.

Ôn Kỳ không cho bọn họ cơ hội hành động hay mở miệng, duy trì vẻ mặt kinh ngạc nói với Wyant: "Anh không phải nói cha tôi đã mất rồi sao? Làm sao lại gọi hắn là gia chủ?"

Wyant sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại: "Vì nơi đây là Hoắc gia, ngài ấy là Hoắc gia chủ."

Hi vọng đến bất ngờ quá, trái tim mỏng manh của gã không theo kịp, giọng nói lúc này của gã có chút giả tạo: "...Thưa thiếu gia, đây không phải Ngũ Đức gia."

Hoắc Hạo Cường hỏi: "Các ngươi đang nói cái gì?"

Wyant thu lại vẻ khiếp sợ đến bay mất ba hồn bảy vía, đáp: "Dạ, về nhà của thiếu gia. Ngày hôm nay thiếu gia bị đụng đầu, mất trí nhớ."

Hoắc Hạo Cường ngoài ý muốn nhìn về phía Ôn Kỳ, vòng qua bàn ăn đi tới, duỗi tay nâng cằm cậu, cúi người áp sát: "Cái gì cũng không nhớ ?"

Ôn Kỳ đứng lên.

Hoắc Hạo Cường theo động tác của cậu nhấc cánh tay lên, từ nhìn xuống biến thành nhìn lên trên, nhất thời trầm mặc.*

(*: Vốn Ôn Kỳ đang ngồi bên bàn ăn, thành ra Hoắc m6 đứng sẽ cao hơn, giờ Ôn Kỳ đứng dậy nên. . .)

Bọn cận vệ: "..."

Wyant: "..."

Người này lại muốn đi tìm chết nữa sao?

Trên mặt Ôn Kỳ hoàn toàn không nhìn ra vẻ cố ý, lễ phép kéo ra khoảng cách giữa hai người, đối với câu hỏi của hắn, ngoan ngoãn dạ một tiếng. Hoắc Hạo Cường nhìn cậu, không truy cứu, đi về phía đối diện ngồi xuống: "Gọi lão công."

[ĐAM MỸ] [Edit] Tôi Phải Đào Hôn - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ