*Vào một buổi tối nào đó, tại Wake One*
Kim Dayeon không biết vì lí do gì mà khá sốt sắng, từ nãy giờ nhẩm tính chắc nàng đã đi xung quanh chiếc xe màu đen quen thuộc được 99 vòng rồi (tui nói quá lên xíu hoi). Seo Youngeun ngồi trong xe nhìn ra ngoài, không đành lòng nhìn nàng nhọc lòng thế này. Cô liền chạy ra khỏi xe, chạy đến chỗ nàng và nhẹ nhàng vỗ vai nàng.
_Này Dayeon unnie, trời trở lạnh rồi. Chị mau vào xe đi.
Theo sau Youngeun là Huening Bahiyyih đang cầm một chiếc áo khoác.
_Young nói đúng đó a. Thời tiết dạo này dễ bệnh lắm.
Kim Dayeon nhìn thấy hai đứa em quan tâm mình như thế, trong lòng thấy vui vui. Nàng lấy hai tay xoa vào nhau rồi áp vào hai má cho ấm, rồi ngoan ngoãn mặc chiếc áo khoác dày do Bahiyyih đưa.
_Cảm ơn hai đứa nhiều lắm.
Kim Dayeon vừa cong môi lên thì ngay sau đó liền xịu mặt xuống.
_Nhưng mà, hiện tại không biết Yeseo ở đâu, chị lo lắm.
Lý do mà nãy giờ cả nhóm luyện tập xong rồi mà xe số hai chưa chạy về KTX là vì, ừm Kang Yeseo lúc chuẩn bị rời khỏi phòng tập còn nhìn thấy mà cho đến khi lên xe, Kim Dayeon mới hoảng hồn vì em không đi theo các nàng.
Nhưng mà, nhắc đến đây, nàng liền nhớ ra một chi tiết. Hình như khi tập xong, nàng thấy em lén mọi người ngáp một cái thì phải.
_Hay là... để em đi tìm em ấy nha. – Ezaki Hikaru lú đầu ra, sau đó bước hẳn xuống xe
_Em... được không đó?
Kim Dayeon không muốn lạc thêm một đứa nữa đâu.
_Công ty này, em nắm trong lòng bàn tay kkk.
Ezaki Hikaru vỗ ngực, ánh mắt đầy tự tin nhìn mọi người.
Tất cả đều bị thuyết phục, đồng ý để Hikaru đi tìm Yeseo.
Nhưng mà, Kim Dayeon mắt bỗng lóe lên một tia sáng, nhanh miệng dặn hờ Hichan một câu.
_À mà này, em ưu tiên kiếm trong phòng tập của bọn mình trước nhá.
Hikaru dừng bước, ánh mắt khó hiểu nhìn nàng.
_Chị nghi rằng...
*Ở một phòng tập nào đó từ từ xác định sau*
Quả đúng như suy đoán của Kim Dayeon.
Ở một phòng tập không người tối om, tạo cảm giác đáng sợ cho người yếu bóng vía như thế này.
Lại có một bé thỏ an nhiên nằm ngủ ở đây một cách ngon lành đây này. Xem cái tướng ngủ kìa, nhìn cưng ghê hông. Thỏ con tướng ngủ rất đẹp, lại ngoan nữa chứ, nếu ai đó nằm bên cạnh em, chắc hẳn khá yên tâm vì sẽ không bị làm phiền. Và càng thích hơn khi người đó được em cho phép ôm vào lòng. Thân người mềm mềm, lại trắng trẻo thơm tho thế này, ai mà lại không thích kia chứ?
Cạch ~ Tiếng mở cửa nhẹ nhàng, hình như có ai đó bước vào. Và có cảm giác rằng, người ấy căn bản là biết có em ngủ ở đây, nên cố tình mở cửa rất nhẹ, như sợ kinh động đến bé thỏ. Người không một chút do dự, nhẹ chân bước vào phòng, nhìn thấy con thỏ nhỏ nằm ngủ thoải mái trên sàn, khóe môi bất giác cong lên, ánh mắt ôn nhu và có chút xót xa nhìn em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeshiro | 𝙈𝙖𝙧𝙖𝙘𝙘𝙤𝙣 & 𝙎𝙚𝙤𝙗𝙪𝙣𝙣𝙮
FanfictionĐây là câu chuyện sau debut của Yeshiro Các bạn có thể coi như nó là phần 2 của "U+Me=?" cũng được Tui tách ra là vì cách viết của fic này nó khác với fic trước Đây chỉ là mẩu chuyện vụn vặt của cả hai do tui nghĩ ra thôi nha, nhưng cũng có vài chap...