cảm (thấy)

35 3 0
                                    

- Yeseo à, em đừng có đi qua đi lại nữa được không? Chị biết chóng mặt mà?

- Nhưng mà... em lo lắm...

- Lo cái gì mà lo. Có Hyunie đi cùng mà. Không sao đâu.

- Nhưng...

- Nhưng nhị cái gì. Ngồi xuống cho chị!

Kang Yeseo mím chặt môi, miễn cưỡng ngồi xuống sau lời cảnh cáo với tông giọng trầm của Kim Dayeon. Ban nãy, em thật sự rất cáu, còn định lớn tiếng đáp trả, "Sao các chị không ngăn Shiro unnie lại? Có biết chị ấy còn cảm nặng lắm không?", nhưng em vẫn nhớ em là maknae chứ, không thể hỗn với các chị lớn được, bèn ngoan ngoãn nghe lời. Trong thân tâm, em vẫn còn khó chịu lắm.

Có Kim Chaehyun đi cùng thì đã sao chứ? Chung quy lại em vẫn lo cho chị người yêu của em lắm. Giờ nhắc lại, em giận chị ghê gớm. Biết là đang cảm lạnh đấy mà cứ cố chạy đi ra phòng tập làm chi, rồi rủi chị tập mệt quá nên ngất hay đổ mồ hôi nhiều ra gió thêm bệnh rồi làm sao? Ai lo? Em lo chứ ai nữa.

Lúc sáng, trước khi đến trường, em đã dặn chị rồi, phải ở nhà dưỡng bệnh để mai còn sang Nhật Bản chuẩn bị fancon. Chị nằm cuộn mình trong chăn ấm, gật gù đồng ý nha. Yeseo về đến nhà, lập tức chạy vào phòng tìm chị, nhưng kết quả tìm hoài tìm mãi, tìm tất cả các phòng mà chẳng thấy đâu. Phải vác thân đi hỏi Yujin unnie ở tầng trên mới vỡ lẽ, chị lừa em, lén chạy ra ngoài cùng Kim Chaehyun.

Em biết, Mashiro lớn rồi, lớn hơn em nhiều tuổi lắm cơ, không những thế còn có kinh nghiệm tự lập hơn năm năm xa quê nữa. Và em càng không phải là người gia trưởng, chắc chắn luôn. Nhưng mà, chị là người yêu của em mà, sao không lo lắng cho được. Đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man được một lúc, cuối cùng chị cũng về đến nhà, trên tay là những hộp bánh kem của tiệm chúng nó yêu thích.

- Khụ... chị về rồi nè mấy đứa. Ồ có Dayeonie ở đây nữa à? Chaehyunie lên lầu đưa bánh rồi đấy em.

- Dạ, vậy thôi em lên với chị ấy nha. Nhớ quá rồi, phải đòi ôm cho đỡ thèm mới được.

Chị vừa nói vừa liến thoắng cất tất cả những chiếc hộp ấy vào tủ lạnh, hoàn toàn không để ý đến vẻ cau mày không vui của người đứng đằng sau nãy giờ. Từ lúc chị vào phòng bếp, Yeseo đã nhanh chóng rời sofa, lặng lẽ tò tò theo sau, không nói một lời. Cũng vì thế, khi quay về sau, chị hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Em sao đứng ở đây thế? Chưa ngủ à? Khụ...

Mashiro nhớ, hôm nay em có tiết cả ngày nên mệt lắm, bình thường là bỏ qua việc chiến mấy con game để đi ngủ sớm rồi. Nhưng nay sao em vẫn còn thức nhỉ?

Yeseo không đáp lời, chỉ nhìn chị chăm chăm. Và thái độ này khiến chị ngày một sốt sắng hơn, lay nhẹ vai em.

- Em mệt à? Khụ khụ...

Cơn ho càng kéo dài, thì em lại càng xót, xót đến giận, nhưng không muốn phát tiết lên đối phương, chỉ là né đi những cái chạm từ chị.

- Em không, ngược lại thì đúng hơn. Chị nên lo cho bản thân đi kìa.

Giọng điệu lạnh nhạt cùng sự né tránh của em khiến chị - một người đang bệnh - cảm thấy tủi thân, nhỏ giọng hỏi lại.

Yeshiro | 𝙈𝙖𝙧𝙖𝙘𝙘𝙤𝙣 & 𝙎𝙚𝙤𝙗𝙪𝙣𝙣𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ