P/s: thật ra đoản này tui viết phần đầu hồi gần 4 tháng trước á, nên khúc sau... nó hông ăn nhập gì cho lắm. Tui viết cứ bị sượng á mà đã lỡ rồi thì thôi, giải quyết nốt hàng tồn kho luôn, mong mọi người thông cảm.
---
Vào một buổi tối nọ, tại KTX của Kep1er, trong một căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi và vô cùng ấm áp, Sakamoto Mashiro đang cặm cụi xếp quần áo cùng với một số vật dụng cá nhân vào trong chiếc vali nhỏ màu đen. Chị tập trung làm việc lắm, đến nỗi có một bóng hình nho nhỏ tự lúc nào không biết đã đứng ở một góc phòng ngắm nhìn chị. Có vẻ như từ lâu lắm rồi, nhưng người chẳng hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng đó, tuyệt nhiên không một tiếng động dư thừa.
Mãi cho đến lúc sắp xếp xong hành lý, chị mới phát hiện ra người ấy – sở hữu một gương mặt không mấy vui vẻ - nhìn chị chăm chăm. Mashiro nhoẻn miệng cười, đem hành lý sáng một bên, rồi nhanh chân đi lại chỗ thiếu nữ kia.
_Đã vào phòng rồi thì về giường ngủ đi, sao còn đứng đây hả bé?
Một chữ "bé" tràn đầy yêu thương bật từ môi Mashiro, ai khác ngoài maknae cưng của Kep1er – Kang Yeseo – đây chứ. À, nhưng đặc biệt hơn hết, em là bé cưng của riêng chị nhá, không ai được dành đâu đó. Kang Yeseo không đáp lời, chỉ tròn mắt nhìn chị. Chị nhận ra thái độ khác lạ ấy, nhưng không nói ra, hỏi em tiếp.
_Lúc nãy bé chơi game với Youngeunie và Hichan vui lắm nhỉ? Nãy đang soạn đồ, chị nghe mấy đứa cười vui lắm, nhất là Hichan á. Cách một bức tường mà còn nghe tiếng con bé lanh lảnh.
Gương mặt lạnh tanh, không mấy hào hứng của em phút chốc làm chị hơi lo. Chị xoa mái tóc mềm nơi em, nghiêng đầu hỏi nhỏ.
_Bé mệt sao? Nếu mệt thì chúng ta tắt đèn đi ngủ, nhá?
Yeseo vẫn không đáp lời, trực tiếp đi lướt qua chị, bỏ về giường nằm, không quên trùm kín chăn lại, nhằm ngăn cản sự tiếp xúc của người cùng phòng. Mashiro bỗng dưng thấy nỗi mất mát xâm chiếm cõi lòng mình, lủi thủi đi về giường, ngồi cạnh cục bông nhỏ.
_Bé à, trả lời chị đi. Đừng làm chị sợ mà.
Chị lấy tay sờ sờ con thỏ trắng muốt, lòng ngập tràn phiền muộn.
_Nào, bé nói chị nghe, bé giận chị điều chi? Bé phải nói thì chị mới biết chị sao ở đâu chớ?
Rốt cuộc, Kang Yeseo dù khó chịu cách mấy cũng không nỡ để chị người yêu phiền lòng, liền chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp. Thấy em ló đầu ra, chị tức khắc vui tươi trở lại, lấy tay xoa cái đầu vàng nhỏ. Em tận hưởng cảm giác dễ chịu này được một lúc, sau đó mới nhẹ giọng nói khẽ.
_Em không có giận Shiro đâu...
Giọng điệu không mấy vui vẻ này của em phút chốc khiến tâm trạng Mashiro tụt dốc không phanh. Tay chị vẫn đặt ở chỗ cũ, im lặng nghe bé con yêu dấu của mình tâm sự tiếp.
_Chỉ là...
Kang Yeseo thôi nhìn chị, hướng mắt về phía hai chiếc vali ngay ngắn ở góc phòng, mím chặt môi mình, không biết phải nên nói thế nào. Mashiro không hối thúc em, vẫn luôn kiên nhẫn đợi chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeshiro | 𝙈𝙖𝙧𝙖𝙘𝙘𝙤𝙣 & 𝙎𝙚𝙤𝙗𝙪𝙣𝙣𝙮
FanfictionĐây là câu chuyện sau debut của Yeshiro Các bạn có thể coi như nó là phần 2 của "U+Me=?" cũng được Tui tách ra là vì cách viết của fic này nó khác với fic trước Đây chỉ là mẩu chuyện vụn vặt của cả hai do tui nghĩ ra thôi nha, nhưng cũng có vài chap...