Ngày nghỉ của đôi ta: My Starlight

72 2 0
                                    

Sakamoto Mashiro đã từng nói rất nhiều lần, nhiều đến nỗi các thành viên của đai gia đình Kep1er, thậm chí ngay cả các Kep1ian cũng thuộc từ lúc nào chẳng hay. Đó là dù chị có bạn bè ở cả Hàn Quốc lẫn quê nhà Nhật Bản, nhưng thật sự, những người bạn thân thiết mà chị dành thời gian để gặp mặt chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Chị khẳng định một câu chắc nịch rằng chị không phải là kiểu người giao thiệp rộng. Phải, chị nhát lắm, lại còn thêm cái tính dễ ngại trời sinh nữa. Mashiro lại chắc chắn chị sẽ không bao giờ hẹn gặp ai đó, cũng chẳng phải kiểu người sẽ ra ngoài chỉ vì cần gặp ai, lại càng không ra khỏi nhà nếu có người rủ rê.

_Aydo, Shiro chan à, chị có chắc những lời chị vừa nhắn với các Kep1ian là sự thật không đấy? Em không có ý gì, chỉ là hơi quan ngại sâu sắc vì những gì em đang nhìn thấy thôi.

Sakamoto Mashiro ngồi trên ghế sofa đang tập trung nhắn tin trò chuyện với fan, bất ngờ Ezaki Hikaru đứng đằng sau lưng lên tiếng, khiến chị giật bắn người, tay thì vừa siết chặt điện thoại vừa ôm tim. Chị quay về phía sau bắn ánh mắt căm phẫn về phía Hikaru, bỉu môi đáp.

_Nhiều chuyện quá rồi đấy. Con nít con nôi qua chỗ khác chơi cho chị mày làm việc.

Hikaru chắp tay sau lưng nhìn chị hí hoáy nhắn tin bằng nửa con mắt, thái độ lúc này cực kỳ phán xét.

_Vậy là làm việc dữ chưa?

_Mày dám chê chị à? Chị đang nhắn tin với Kep1ian đó. Là bận! Được chưa?

Hikaru chề môi, không thèm đôi co với bà chị này nữa, toang bỏ đi. Nhưng không biết vì lý do gì mà cô dừng bước, xoay người về phía chiếc gấu mèo đang cười ngốc kia.

_Giề nữa đây?

Mashiro nhíu mi nhìn cô, tính bày trò gì nữa hả? Sao nụ cười của nhỏ Hikaru, càng nhìn càng thấy nham hiểm thế nào á? Nàng rùng người một cái, cảm thấy có điềm không lành đang dần đến.

_Chị mau mau thành thật với Kep1ian đi.

_Ơ kìa? Chị nhắn sự thật thôi mà. Chị ra ngoài lúc nào? Mày nói thử xem!

_Chà chà, tới giờ chị còn chối được sao? Cho em phỏng vấn một tí, Mashiro ssi, tuần trước, vào ngày nghỉ á, chị ra ngoài với ai vậy ạ? Cho em xin nhẹ cái tên được không?

Nụ cười của chị dần tắt ngúm, phiếm hồng trên gò má dần hiện lên. Tai nhỏ không biết tự lúc nào đã đỏ lên. Hikaru nhìn người chị đồng hương của mình ngượng ngùng như thế liền giở giọng cười to thương hiệu đầy thỏa mãn, trêu chọc chị là niềm vui nho nhỏ của cô mà. Nhưng mà, không chỉ riêng cô đâu, các thành viên còn lại cũng đặc biệt yêu thích việc này, vì như đã nêu trên, chị dễ ngại ấy mà.

_Úi ùi ui, dễ như vậy mà không trả lời được sao? Thôi để em gợi ý tí nè. Cái con thỏ suốt ngày mè nheo đu theo chị á. Còn nữa nè, chẳng phải mới mấy ngày trước, chị giận con thỏ đó vì nó định nhuộm tóc hồng sao? Em sẽ không tiết lộ tên con thỏ họ Kang đó đâu. Ầy đừng nhìn em như vậy, em xỉu á.

Hikaru nét cười càng đậm vì ánh mắt của chị dành cho em, nhiều "yêu thương" đến chừng nào. Cô thấy mắc cười một cái, là cái tính của Mashiro quá hiền đi, bị ghẹo đến đỏ mặt như vậy mà còn nhẫn nhịn được, chứ gặp Seo Youngeun hay Kim Dayeon thử coi, hai người đó phản dame lại cho biết mặt.

Yeshiro | 𝙈𝙖𝙧𝙖𝙘𝙘𝙤𝙣 & 𝙎𝙚𝙤𝙗𝙪𝙣𝙣𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ