Mashiro nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, bàn chân rón rén đi vào bên trong, cố gắng không gây ra tiếng động nào. Chị không muốn làm ồn, dù là tiếng động nhỏ nhất cũng không được phép phát ra, vì có thể lúc này em bé của chị đang nằm ngủ.
Nhưng mà khi chị đi đến giường lại không nhìn thấy em đâu. Thay vào đó là đèn trong phòng tắm đang sáng lên, còn có tiếng nước chảy. Chị đoán rằng chắc là em đang tắm, ừm cũng đúng thôi. Hôm qua em dầm mưa suốt cả đêm đã ướt nhẹp mất rồi. Nếu không tắm qua thế nào cũng bị cảm.
Chỉ là em vào phòng đến giờ cũng tầm 20 phút rồi. Tắm thì tốt nhưng tắm lâu như thế thì lại không tốt với tình trạng hiện tại của em đâu.
_Kang à! Em mau ra ngoài đi, đừng ngâm mình lâu như thế! Em sẽ bệnh đó.
Không một tiếng trả lời.
_Em à!
Đáp lại chị chỉ là tiếng nước róc rách chảy. Em không có chút hồi đáp nào cả. Trong lòng chị lúc này không biết vì sao lại dâng lên một cảm xúc khó tả, một cảm giác nôn nao lạ thường. Mashiro có cảm giác rằng, nếu lúc này chị không xông vào, chị sẽ đánh mất em. Cảm xúc này ngày càng rõ ràng hơn. Nó là nỗi bất an đang len lỏi trong từng dây thần kinh.
Mashiro nhớ ra điều gì đó, liền nhanh chân chạy đi đến tủ lục lọi, cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa phòng tắm. Chị không nghĩ ngợi gì nhiều, xông đến cửa phòng, đôi tay run run tra chìa mở cửa. Đập vào mắt chị lúc này là hình ảnh em không mảnh vai ngồi trong chiếc bồn tắm tràn nước. Mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt, em tựa lưng vào thành bồn, đôi mắt nặng trĩu nhắm nghiền. Trông em lúc này thật mệt mỏi, ngay cả khi nhắm mắt nghỉ ngơi, sự mệt mỏi ấy hằn rõ trên gương mặt.
_Kang!
Chị đau lòng gọi em một tiếng, sau đó vội vàng chạy đến bế em rời khỏi bồn. Tuy em ngâm mình trong dòng nước nóng nhưng không hiểu sao toàn thân em lại hoàn toàn lạnh toát. Từng nhịp thở nơi em đều khó khăn, dồn dập.
"Em mệt quá rồi, em thấy buồn ngủ nữa, đôi mắt em nặng trĩu không mở ra nổi nữa rồi."
Chị bao bọc em trong chiếc khăn bông mềm mại, vội vàng đặt em xuống giường, rồi nhanh tay bật máy sưởi để giúp em ấm lên. Cơ thể trắng hồng mềm mại của em lộ rõ dưới ánh đèn phòng. Cơ thể em run lên từng đợt vì lạnh, đôi môi khô khốc của em lắp bắp được vài từ gì đó. Mashiro cố gắng kề sát tai để lắng nghe, từ mà em cố gắng nói ra lại khiến trái tim khẽ nhói đau.
_Shiro, Kang sai rồi... đừng không yêu em...
_Yeseo à, chị biết chị sai rồi, đừng làm chị sợ em ơi...
Mashiro vội lấy quần áo ngủ trong tủ ra mặc vào cho em. Lấy chiếc chăn bông màu hồng đắp lên cho em, sau đó lại chạy đến chỗ tủ lạnh lấy miếng dán hạ sốt dán vào trán em. Cả quá trình bay nhảy này khiến chị không cẩn thận mà đập ngón chân vào cạnh cửa, càng xui hơn nữa là ngay cạnh cửa đó có cây đinh nên khiến chân chị bị chảy máu. Đau, tất nhiên là đau lắm chứ, nhưng chị vẫn không dừng lại. Là vì em, là vì người con gái chị yêu đang khổ sở, khó chịu. Chị không thể vì mấy vết thương này mà chậm trễ việc làm lành vết thương lòng của em được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeshiro | 𝙈𝙖𝙧𝙖𝙘𝙘𝙤𝙣 & 𝙎𝙚𝙤𝙗𝙪𝙣𝙣𝙮
FanfictionĐây là câu chuyện sau debut của Yeshiro Các bạn có thể coi như nó là phần 2 của "U+Me=?" cũng được Tui tách ra là vì cách viết của fic này nó khác với fic trước Đây chỉ là mẩu chuyện vụn vặt của cả hai do tui nghĩ ra thôi nha, nhưng cũng có vài chap...