Vào một bữa tối ở KTX Kepi, có một couple cute hột me đang ngồi cạnh nhau bên chiếc ghế sofa ấm cúng. Còn ai ngoài Yeshiro của chúng ta đây kia chứ? Kang Yeseo không nói không rằng, lười biếng dựa hẳn vào lòng Mashiro. Nhưng mà, chị không thấy phiền đâu, dù là chị đang thấy mệt lắm vì vừa kết thúc lịch trình siêu dày. Vì bé cưng của chị, chị có thể làm được mọi thứ.
Mashiro mỉm cười, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc em. Yeseo ngày càng ngả vào người chị hơn, không một kẻ hở. Sau đó, em ta còn chu chu cái mỏ nhỏ, ngửa đầu lên nhìn chị.
_Bobo em đi ~
_Ể? Sao chị phải làm thế?
Chị nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, giọng lạnh nhạt trả lời em. Yeseo liền phồng má lên giận dỗi.
_Cục tsun đáng ghét!
_Ai dạy em từ đó vậy?
Bất ngờ thật đấy. Mashiro nheo mắt, sao con bé nó biết từ này vậy nhỉ?
_Sao em phải nói cho chị biết?
Em nhại lại giọng điệu lúc nãy của chị, tặng kèm một cái lè lưỡi trêu ghẹo nữa, sau đó đứng dậy bỏ về phòng. Mashiro nhìn em, đỡ trán.
_Lại dỗi nữa rồi...
Chị cũng đứng dậy và đi theo bước chân của em người yêu. Mashiro bước vào phòng không cần gõ cửa, đập vào mắt chị lúc này là cảnh tượng con thỏ con xù lông đang lấy chăn quấn khắp người, còn lăn qua lộn lại tỏ thái độ bất mãn nữa chứ. Chị phì cười, đi đến giường, lấy tay vỗ nhẹ cùng với giọng điệu dỗ dành.
_Kang à, mau chui ra ngoài đi.
Yeseo như là không nghe thấy lời chị, còn siết chặt lấy chăn hơn nữa.
_Ngộp thở chớt đó bé.
Em vung chăn vào người Mashiro. Chị nói đúng quá rồi, bé con ngộp thở òi. Yeseo quay qua nhìn chằm chằm chị như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng Mashiro lại không thèm quan tâm con thỏ nhỏ, lấy chăn đắp lên người mình, sau đó rất tự nhiên nằm xuống giường em như giường mình.
_Ai cho chị nằm trên giường em?
_Ai nói giường của em hả? Là giường của chị.
Mashiro nói rồi kéo chăn cao hơn nữa, đưa lưng về hướng em. Yeseo giận dữ nghiến chặt răng, mà có điều, nghiến vậy thôi chứ không làm gì được.
_Vâng, là của chị, của chị tất.
Vì em ta cũng biết sợ nóc nhà của mình chứ.
Kang sợ vợ nhìn nàng Gấu mèo nằm ngủ ngon lành, liền ngoan ngoãn không quấy chị nữa, nhẹ nhàng ngả lưng xuống giường để không làm hỏng giấc ngủ của chị. Nhưng được một lúc rồi, Yeseo vẫn chưa thấy nào yên giấc, trong lòng chất chứa biết bao suy nghĩ.
"Shiro dễ thương thiệt mà lâu lâu bả bị tsun quá đi à. Dạo này thiếu hơi nên muốn chết, lịch trình comeback quá dày rồi mà chị hông cho hun. Đúng là đồ đáng ghét à. Mà công nhận lúc nhỏ Shiro nhìn cưng ghê ó. Dễ thương hơn bây giờ nhiềuuuuu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeshiro | 𝙈𝙖𝙧𝙖𝙘𝙘𝙤𝙣 & 𝙎𝙚𝙤𝙗𝙪𝙣𝙣𝙮
أدب الهواةĐây là câu chuyện sau debut của Yeshiro Các bạn có thể coi như nó là phần 2 của "U+Me=?" cũng được Tui tách ra là vì cách viết của fic này nó khác với fic trước Đây chỉ là mẩu chuyện vụn vặt của cả hai do tui nghĩ ra thôi nha, nhưng cũng có vài chap...