Ngày tốt nghiệp đáng nhớ của bé út

30 3 0
                                    

Lại một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác ở tầng 1 khu KTX của Kep1er. Ở phòng bếp có một cô gái đang tập trung chuyên môn của mình thì bỗng dưng hét toáng lên.

- Yah Kang Yeseo! Bộ em mắc sờ bụng chị lắm hả?

Sakamoto Mashiro đang tập trung nấu ăn cho em bé cún ngoan xinh yêu của nàng, vậy mà chiếc cún này lại không yên phận, suốt ngày cứ tập kích nàng từ đằng sau rồi quậy mãi thôi. Cún quậy nhà Kang cười tít mắt, tay càng siết chặt eo nàng hơn, chỉ thiếu cái đuôi vẫy qua vẫy lại thôi.

- Chứ bé hông sờ thì chị định để ai sờ đây? Hỏ? - nghe trông bình thường vậy đó chứ thấy mùi giấm hơi thoang thoảng nhe

- Em mà sờ nữa là chị cho khỏi ăn cơm luôn đấy.

- Chị định đánh tay bé à? Hung dữ quá mèn đét ơi ~ Mà cũng đã sao, rủi tay không cầm được muỗng thì cũng có chị đút cho bé ăn mò~ - cái giọng gợi đòn phết đấy mà tiếc Mashiro không thể nào cắt cái mỏ này được

- Thiệt là...

Mashiro đặt tay mình lên tay em, nhằm kéo em lại gần hơn, đến nỗi suýt chút nữa thôi là chóp mũi của cả hai chạm vào nhau mất rồi. Đáy mắt Kang Yeseo lóe lên, lại một lần nữa chìm vào sóng tình mênh mang của Sakamoto Mashiro trao đến.

- Đúng là cái eo này thuộc về bé, nhưng làm ơn ôm thôi chứ đừng có sờ. Chị dễ nhột lắm, không tập trung nấu cơm cho bé thì phải làm sao đây? Với lại, có ôm thì ôm chắc vào.

Hai bên tai em đỏ ửng lên, tay chân luống cuống buông nàng ra, sau đó không nói một lời nào, lủi thủi trở về bàn ngồi. Kang Yeseo tán Mashiro mượt lắm, hơn cả sunsilk cơ, điều đó ai ai cũng phải công nhận. Ấy thế mà nàng chỉ cần chủ động vài - à không, một bước thôi là đủ đốn hạ trái tim mềm yếu của em rồi. Thật là quá nguy hiểm!

Mashiro tất nhiên là để ý hết các hành động của em từ nãy đến giờ, môi nhếch lên, cười tươi không thể tả. Sao em bé nhà nàng có thể ngại ngùng theo cái lối đáng yêu chết người đó chứ? Tim nàng không làm từ sắt đá nên cũng không chịu được lâu đâu nha!

Yeseo ngoan ngoãn ngồi đấy vừa ngắm người yêu vừa đợi nàng nấu xong bữa tối muộn cho cả hai (vì do hôm nay em có lịch học trên trường nên về muộn, nàng cũng theo thế mà đợi em về ăn cùng luôn), nhác thấy nàng xong thì liền lon ton chạy đến ga lăng đòi bưng hết. Nàng lại cười, rồi giơ tay đầu hàng đi theo sau sau khi bị em người yêu phồng má trợn mắt cảnh cáo.

- Shiro này, hôm nay ở đây có chuyện gì lạ không? - em vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt vừa nói khi ngẫm nghĩ kỹ lại

- Hửm? Có gì đâu nhỉ? Sao thế? - nàng nhíu mày

- Không hẳn, chỉ là... nãy khi em đi học về, mới bước vào cổng KTX đã trông thấy Chaehyun unnie ở đằng trước. Em í ới gọi chị ấy mà chị ấy lại lủi đi về phía thang bộ.

Nàng chống tay lên cằm, nhướn mày khó hiểu.

- Ừm, vậy là chỗ nào vậy bé?

- Lạ ở chỗ em gọi Chaehyun unnie rõ to, chị ấy lúc nào cũng nghe thấy giọng em mà. Với lại ngày thường chị ấy đâu có đi thang bộ. Em còn chưa kể đến chuyện chị ấy có vẻ như tăng tốc khi nghe tiếng em nhé.

Yeshiro | 𝙈𝙖𝙧𝙖𝙘𝙘𝙤𝙣 & 𝙎𝙚𝙤𝙗𝙪𝙣𝙣𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ