"Em vứt chiếc điện thoại ấy được không?" (1)

193 15 0
                                    

*Một buổi sáng nào đó như bao hôm nào*

*Địa điểm tại KTX của nhóm hề, à tui nhầm xíu, nhóm nhạc Kep1er*

Tại một căn phòng nhỏ có hai cô gái đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành.

À mà có phải ai xa lạ đâu. Là Sakamoto Mashiro và Kang Yeseo của nhà Kép lơ chứ ai.

Nếu bạn hỏi tại sao căn phòng này chỉ có hai cô gái thì là do hôm qua cả nhóm tổ chức tiệc đó mà. Nếu hỏi tiếp tiệc gì thì tui chả biết nữa, vui thì tổ chức à. Vì thế, có vài nàng đã chọn ngủ ở phòng khách nên căn phòng hôm nay mới trống trãi thế này.

Kang Yeseo trong vô thức lấy tay sờ lấy mái tóc mềm mại nơi chị, hưởng thụ mà hít một hơi. Thật là thơm đó nha. Không biết từ khi nào, Yeseo rất thích hương thơm bạc hà nơi chị người yêu. Cũng chính vì thế mà lần nào chị cũng rất xấu hổ vì Yeseo lâu lâu rất ngang bướng tự tiện tiến đến ôm lấy gấu mèo của em mà hưởng thụ hương nhàn nhạt quen thuộc trước mặt mọi người. Nhưng mà, Kang Yeseo là ai kia chứ, bé nó có bao giờ ngại ai đâu.

Vì hành động đó của em, Sakamoto Mashiro tỉnh người hẳn, liền ngước lên nhìn em, nhoẻn miệng cười một cái. Sau đó chị liền đặt một nụ hôn lên cằm em, vén chăn lên cho cả hai, rồi ngoan ngoãn chui rúc vào lòng em. Nhìn qua cảm giác như một chú mèo trắng muốt lười biếng chui rúc vào lòng chủ nhân ngủ ngon lành vậy.

"Vị chủ nhân" Kang Yeseo dường như cảm nhận được, liền choàng tay còn lại qua vai "chú mèo trắng" Sakamoto Mashiro, để chị dễ dàng nằm trong lòng em hơn, không một kẽ hở.

"We're Kep1er

This is Kep1er

We're Kep1er."

Bài hát "See the light" của Kep1er bất ngờ vang lên khắp phòng.

Kang Yeseo khẽ cau mày, vẫn chưa chịu mở mắt ra.

À, hóa ra tiếng nhạc ấy chính là tiếng chuông báo thức từ điện thoại Mashiro phát ra.

Như một thói quen, chỉ trong chốc lát, chị đã với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Mashiro giơ điện thoại lên, rồi nhanh chân bước xuống giường.

Kang Yeseo nhận ra hơi ấm không còn nữa, liền cảm thấy mất mát. Em đành phải mở mắt ra, vừa mới mở đã nhanh mắt nhìn thấy Mashiro đang đứng ở ban công. Yeseo nhìn thấy chị đang mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của em, cảm thấy hài lòng, khóe môi bất giác cong lên.

"Phải như vậy chứ. Để cho mọi người biết đây là gấu mèo của mình."

Yeseo quan sát cái gì đó, liền đỏ mặt.

"Dáng của chị ấy... chuẩn quá nhỉ?"

Em lắc đầu, nhằm xua tan đi mấy ý nghĩa đó, thôi không nghĩ đến nữa đâu, nghĩ nữa, chắc em, chạy đến ôm chị thật chặt rồi sau đó... sau đó sao nữa ta? Gương mặt Kang Yeseo thoáng ửng hồng, do em ngại quá mò.

Nhưng mà, Yeseo chỉ mới vui được một chút thì sắc mặt bỗng dưng trầm xuống. Vậy tại sao em lại có thái độ khác thường như vậy đây?

"Xem kìa xem kìa. Tự dưng suốt ngày cầm điện thoại rồi cười vậy hả? Bạn gái chị còn nằm sờ sờ ở đây kia mà."

Yeshiro | 𝙈𝙖𝙧𝙖𝙘𝙘𝙤𝙣 & 𝙎𝙚𝙤𝙗𝙪𝙣𝙣𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ