...
Sau ngày hôm đó (tức là ngày thứ hai Yeshiro từ Lover thành Lovewar), cả nhóm vì rảnh rỗi được một chút nên quyết định ăn trưa cùng nhau. Nhưng giờ họ hối hận rồi. Đây là quyết định sai lầm của cuộc đời của họ đấy. Lâu lâu có bữa ăn trưa với nhau thôi, vậy mà ăn cũng chẳng được ngon miệng nữa.
Tất cả là tại ai? Là tại Sakamoto Mashiro với Kang Yeseo chứ ai nữa!!! Cả bọn đã tinh tế tách hai con người này ra rồi, vậy mà vẫn gây nhau được. Nhưng lạ một điều thế này.
Yeseo thật ra cũng dạng biết phận mình là maknae nên hòa nhã với mấy unnie lắm, nhưng đối với Mashiro, các cậu cũng thấy rồi đấy, không nể nang gì nàng mà cãi luôn. Mashiro cũng thế, tính tình ngày thường khá dễ thương, ai ghẹo gì cũng chỉ cười thôi. Ấy vậy mà khi chạm trán với Yeseo thì tự động bật chế độ cà khịa.
Chắc nết ghẹo gan, đụng là chạm của Yeshiro chỉ kích hoạt khi cả hai đụng độ nhau thôi quá.
Quay lại câu chuyện chính nào. Đúng là bảy người tách hai đứa ra thành công, người ngồi đầu này, người đầu kia hẳn hoi đấy. Có điều, định luật vạn vật hấp dẫn lại hiệu nghiệm ngay lúc này mới căng.
- Ting unnie ơi ~ chị lấy dùm em chai tương ớt được hông?
- Oke, đợi chị một tí nhé!
Shen Xiaoting nhổm người dậy, định lấy chai tương ớt thì ủa? Sao mất tiêu rồi? À không mất đâu. Chỉ là nó chuyển từ chỗ Xiaoting đến chỗ của Mashiro thôi. Xiaoting chưa kịp mở miệng kêu nàng đưa thì đầu bàn bên kia đã nổi đóa.
- Yah! Rõ ràng em lấy trước mà!
- Không thấy nó nằm trên tay chị sao mà bảo lấy trước?
- SAKAMOTO MASHIRO!!! Đừng có ngang ngược vậy nha!
- KANG YESEO!!! Nói có sách mách có chứng! Chị ngang ngược bao giờ!
- Ngang ngược ở chỗ không ăn cay mà tà lanh lấy tương ớt đó!
Đấy, chỉ vì một chai tương ớt bé tẹo mà lại ỏm tỏi nữa rồi. Shen Xiaoting ngồi giữa, cứng họng không biết nói gì luôn, chỉ biết cầm chai tương xịt vô chén bánh gạo của mình. Cô thầm nghĩ: "Haizz, đứa thì sợ người kia ăn đồ nóng nhiều khó chịu, đứa thì biết đối phương không thích ăn cay. Ủa? Rõ quan tâm nhau đến thế mà sao giận nhau chi cho cực thân vậy cà?"
Thật trùng hợp làm sao, sau khi kết thúc bữa ăn trưa đầy "tình thương" này, Yeshiro bóc trúng que ngắn, là phải đi rửa chén đó. Cả hai nhìn nhau, hừ một tiếng rõ to, rồi cùng nhau bước vào nhà bếp. Bảy người còn lại sau khi nhìn thấy kết quả, liền bỏ chạy té khói lên tầng 2. Sao phải làm vậy dạ? Để tránh lũ chứ làm gì nữa!!!
Đáng ra, khung cảnh ở đây sẽ yên bình lắm, chỉ có tiếng "lách cách" từ chén dĩa va vào nhau. Nhưng chính Sakamoto Mashiro đã phá tan điều đó. Nàng nhìn em đang tráng nước, rồi úp chén dĩa vào kệ bên cạnh, xéo sắc mở lời.
- Này, sao không về phòng đi? Em ở đây chỉ tổ vướng tay vướng chân thôi.
Rõ ràng là quan tâm người ta đấy, vậy mà xem nàng ta kìa, nói bằng cái giọng khó ưa này ai mà không quạo kia chứ? Kang Yeseo tròn xoe mắt nhìn nàng, lấy hai tay chống hông, cọc cằn đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeshiro | 𝙈𝙖𝙧𝙖𝙘𝙘𝙤𝙣 & 𝙎𝙚𝙤𝙗𝙪𝙣𝙣𝙮
FanfictionĐây là câu chuyện sau debut của Yeshiro Các bạn có thể coi như nó là phần 2 của "U+Me=?" cũng được Tui tách ra là vì cách viết của fic này nó khác với fic trước Đây chỉ là mẩu chuyện vụn vặt của cả hai do tui nghĩ ra thôi nha, nhưng cũng có vài chap...