Giận thì giận, nhưng thương thì... ai biết!? (1)

83 6 4
                                    

Vào một buổi tối muộn ở một nơi mình sẽ gọi tạm là tầng 1 của KTX Kep1er (vì không rõ khu đó có mấy tầng, chỉ biết các thành viên chia nhau ra sống ở 2 tầng), lúc này có một bóng hình nhỏ đang ngồi trên ghế sofa - được đặt tại phòng khách - đọc một quyển sách gì đó. Vì người ấy tắt đèn hết rồi, chỉ chừa mỗi bóng đèn nhỏ được đặt trên bàn, nên chẳng thể soi rõ quyển sách đó tên gì, chỉ biết người ấy đang ôm một chú khủng long bằng bông màu xanh lơ trông rất dễ thương.

Nhưng tính ra, cũng khá tội nghiệp chú ấy chứ. Mỗi lần người ấy ngước mặt lên nhìn giờ trên chiếc điện thoại đặt trên bàn đối diện là liền nhíu mi không hài lòng, tay siết chặt lấy chú khủng long trong lòng mình, miệng lẩm bẩm vài câu tiếng Nhật gì đó rồi thôi, hừ lạnh không thèm để tâm đến nữa, hướng mắt về quyển sách tiếp.

Tiếng Nhật sao? Nếu nói đến đây chắc các cậu cũng ngẫm ra người ấy là ai rồi chứ nhỉ? Loại Ezaki Hikaru ra đi vì bây giờ con bé đang nằm ngủ khò ở trong phòng cùng Seo Youngeun và Kim Dayeon rồi (đằng nào lúc này cũng hơn 10 giờ đêm nên ngủ cũng đúng ha). Phải phải, cái cục màu đen đang ngồi thù lù ở phòng khách không đèn này là Sakamoto Mashiro chứ còn ai vào đây nữa?

Nhớ lại lúc nãy, tầm 9h tối, lúc ấy vẫn còn mở đèn, ba con người kia vẫn ngồi cùng nàng trên ghế sofa để coi phim. Hơn nửa tiếng sau, dù nhiệt độ trong phòng là 28 độ C, nhưng cả ba vẫn thấy lạnh, ngồi ở một góc ôm nhau, thở còn không dám thở mạnh, sợ sệt nhìn góc còn lại.

Ừ, trời thì ấm nhưng Sakamoto Mashiro làm cả ba rén quá cơ. Lúc thì nàng cau mày nhìn điện thoại, rồi lại khoanh tay đứng lên đi vòng vòng quanh nhà, xong rồi ngồi xuống cầm sách lên đọc. Khí lạnh cứ thế tràn ra, khiến ba con người hoạt ngôn đính kèm quậy phá nhất nhóm phải dính đòn câm lặng, lủi thủi co giò chạy về phòng ngủ, dù chưa tới giờ giới nghiêm. Ngu gì ở lại!!! Ở lại cho chết hay gì!?

- Mọi người ơi ~ em về rồi đây ~~~

Đồng hồ điểm đúng 10 giờ 30 phút. Tiếng mở cửa đột ngột vang lên, nhưng không khiến nàng dời ánh nhìn. Nàng chỉ cau mày, rồi lại đọc tiếp trang sách đang đọc dở.

Thấy đèn gần như tắt hết, nghĩ rằng chắc mọi người ngủ hết rồi nên người ấy biết ý mà tiết chế mọi âm lượng, đóng cửa, cởi giày, rồi lặng lẽ bước vào nhà. Những hành động dù vội vã nối tiếp nhau nhưng rất nhẹ nhàng.

Cô nàng chắc mẩm các chị đã về phòng ngủ hết rồi nên chỉ nhắm thẳng vào phòng mình mà vọt thôi, không hề phát hiện có người ngồi trên ghế sofa. Tách – tiếng công tắc đèn bất chợt vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cô nàng giật bắn người, mém nữa là ngất lịm tại chỗ rồi, tại có thấy ai ở quanh đây đâu, không lẽ... nhà này có... ma sao!? Phỉ phui cái mồm, không được, không nên nói thế!!! Người ấy chưa kịp mắt chữ A mồm chữ O vì ý nghĩ ghê rợn thoáng qua của bản thân thì có một giọng nói vang lên.

- Chịu về rồi á hả Kang Yeseo?

Kang Yeseo từ từ xoay người lại, nhìn về phía sofa ở phòng khách. À, hóa ra là chị bồ của em, Sakamoto Mashiro, làm em hết hồn nha! Yeseo bình tâm lại, sau đó nhoẻn miệng cười, đi đến ngồi ở chỗ cạnh nàng, nũng nịu đáp.

Yeshiro | 𝙈𝙖𝙧𝙖𝙘𝙘𝙤𝙣 & 𝙎𝙚𝙤𝙗𝙪𝙣𝙣𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ