Xa mặt nhưng không cách lòng

52 4 3
                                    

Lại một ngày nữa trôi qua trong êm đẹp, kết thúc buổi luyện tập vũ đạo vào tối muộn cho buổi fanmeeting Hàn Quốc và cả Nhật Bản sắp sửa bắt đầu. Khi giáo viên hướng dẫn vừa hô tan làm, Sakamoto Mashiro đã vội vã cho nhóm chào hỏi, sau đó không một động tác thừa, hớn hở cầm túi xách lên và chạy ù ra ngoài. Thấy mấy đứa còn lại thao tác quá chậm chạp, nàng liền ngoái đầu lại, giọng điệu hối hả vang khắp hành lang.

- Này này, sao lề mề thế? Khuya rồi, phải về lẹ lẹ để ăn cơm, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đồ chứ hả!?

Rồi nhanh chân chạy đi tiếp. Kim Dayeon ánh mắt ghét bỏ hướng về bóng người đang lao đi như tên bắn, hai tay cầm hai chiếc túi xách nho nhỏ, tặc lưỡi than vãn.

- Chậc chậc, bà này bị cái gì vậy trời? Không lẽ nào... bả vì mệt quá mà hóa rồ rồi đấy chứ!?

Kim Chaehyun tự lúc nào không biết, đã nhẹ nhàng bước đến bên Dayeon, đáp lời cô nàng với phong thái như một vị quân sư lỗi lạc ngày xưa.

- Yeonie à, chị ta là đang thiếu hơi con gái nhà người ta đó đa~

- Hửm? - Dayeon tỏ vẻ thắc mắc, quay sang nhìn nàng

- Đúng là ngốc quá đi thôi. Em quên là do hôm nay phải tập theo unit "Tape" với "Tropical Light" nên hai người họ không thể nào dính lấy như sam sao?

Dayeon như thức tỉnh, "à" một tiếng rõ dài, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười, tay kéo Chaehyun lại về gần mình hơn, thì thầm vào tai nàng.

- Là do ngày nào em cũng mặt dày bám lấy người yêu nên em nào để ý đến người khác. Nói em ngốc là oan ức cho em quá rồi.

Cô nàng còn giả vờ khóc huhu làm người trong lòng cười ngất. Nhưng thấy cũng hơi xót nên vươn tay xoa đầu Dayeon.

- Không bảo em ngốc nữa.

- Hie à, chọc mù mắt tao đi. U là trời, sao suốt ngày gặp phải bọn yêu nhau thế nhở? Đã vậy còn công khai phát cơm nữa.

Hikaru đứng đằng sau lưng hai người, gương mặt biểu lộ rõ vẻ chán ghét. Sau đó, cô cùng Bahiyyh bỏ đi trước. Chaeda trông thấy vẻ bất mãn không muốn nói của nhỏ em cùng nhóm, nhìn nhau cười thành tiếng, rồi thản nhiên khoác tay nhau nối gót theo sau.

Ở đằng trước, những bước chân của Sakamoto Mashiro ngày một vội vã, gấp, gấp lắm rồi. Ngay lúc này, nàng chỉ muốn nhanh chóng về nhà gặp em người yêu thôi. Nàng hận bản thân không thể nào về sớm hơn, đã vậy còn mắc những lỗi ngớ ngẩn làm chậm tiến độ của buổi tập nữa. Thật là quá ngốc nghếch!

Đi qua một khúc ngoặc, nhận ra bốn đứa kia vẫn còn tuột lại ở phía sau, vừa sải bước vừa tám nhảm, nàng tức khắc quay đầu lại, trừng mắt nhìn tụi nó, lạnh giọng.

- Này này, mau nhanh cái chân lên coi! Còn hai nhỏ họ Kim kia, đừng có thả thính nhau nữa!! Chướng tai gai mắt!!!

Rồi lập tức bỏ đi tiếp. Cả bọn khẽ nuốt ực một tiếng, không ai dám nói một lời, nhanh chân đi theo sau. Huhu, Sakamoto Mashiro khi vào trạng thái thiếu hơi bồ, thật đáng sợ quá a~

Yeshiro | 𝙈𝙖𝙧𝙖𝙘𝙘𝙤𝙣 & 𝙎𝙚𝙤𝙗𝙪𝙣𝙣𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ