Be as one 💜 (OE)

30 4 0
                                    

Một ngày bình thường như bao ngày, nhưng với Kep1er thì không như thế. Kang Yeseo trong lúc thu dọn đồ đạc, không nhịn được, liền lướt mắt điểm qua từng vị trí đã từng được em cùng Mashiro lấp đầy trên đó - những tấm ảnh có em, nàng và cả nhóm, hay những món đồ được các bạn Kep1ian tặng. Tất cả đều được em và nàng hết mực trân trọng trong suốt thời gian qua nhưng giờ chẳng còn được đặt ở đây nữa.

Trong lòng em dấy lên một nỗi nuối tiếc, và cả nghẹn ngào. Giờ mọi thứ chỉ còn là những kỷ niệm thôi sao...

- Yeseo, em còn đứng bần thần đó làm gì? Không mau xếp đồ vào vali đi?

Mashiro từ phòng tắm bước ra, cùng với chiếc khăn trắng to xù đang vắt ngang trên vai. Để ý vali của em vẫn còn mở, nàng vội vàng chợp lấy chiếc máy sấy trước sự ngỡ ngàng của em, rồi thong dong ghim điện và bắt đầu công việc làm khô mái tóc dày.

- Cũng tiện dữ à?

Em nhếch môi cười, đúng như dự đoán mà. Đó cũng là lý do em vẫn còn mở vali đấy, mà nàng sẽ chẳng ngờ đến đâu. Vì nàng ta chỉ thích trêu em thôi mọi người ạ.

- Chị xong từ sáng rồi, có bé chậm chạp í. Thỏ mà tưởng đâu rùa.

- Lại đánh trống lảng ha~~~

- Plè ~~~

- Úi giùi ui, dám lè lưỡi chọc quê em luôn. Chị ngon rồi.

- Chị luôn ngon mà em~

- Sakamoto Mashiro! Chị chết chắc!

Yeseo bỏ hết đồ đạc xuống sàn, chạy lại chợp lấy Mashiro đang ngồi trên giường em. Một tay em quàng qua cổ, tay còn lại em siết chặt lấy eo nàng để cù lét, còn tinh nghịch đè lên cả thân người nàng. Mashiro không kìm được cơn nhột, liền cười đến độ chảy nước mắt, miệng thì cứ xin em tha. Và Kang Yeseo là ai mà tha dễ dàng vậy? Chỉ cho đến khi mệt lả, em mới chịu buông nàng ra.

Yeshiro nằm cạnh nhau, cùng nhìn lên trên trần nhà. Bỗng dưng không còn tiếng cười lanh lảnh nữa, im lặng đến phát sợ. Và như mọi khi, Yeseo là người mở lời.

- Shiro này.

- Sao đấy em?

- Chị nghĩ sau này ai sẽ qua đây ngủ?

- Ừm thì... có khi là Youngeunie chăng? Ở cùng với hai cục năng lượng bị chà bá lửa kia, chắc em ấy cũng quằn quại dữ lắm haha.

Youngeun đúng là người năng động thiệt nhưng chỉ khi nó chuyên tâm vào công việc thôi, chứ ngày thường á hả, Mashiro có hôm còn chẳng thấy mặt mũi nó đâu. Bởi vì nó bận vùi vào chăn ấm chìm vào giấc mộng để sạc pin mất rồi.

- Vậy sao haha? Em lại nghĩ Karu unnie cơ đấy.

- Sao em lại nghĩ thế?

Nàng quay sang, đôi mắt tròn xoe nhìn em. Em thấy cưng quá, bèn bẹo một bên má nàng.

- Ai biểu chị ấy quậy quá làm chi. Em cá là Dayeon unnie và cả Youngeun unnie đều muốn sút chị ấy ra khỏi phòng đó.

Yeshiro | 𝙈𝙖𝙧𝙖𝙘𝙘𝙤𝙣 & 𝙎𝙚𝙤𝙗𝙪𝙣𝙣𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ