Vào ngày kỷ niệm tròn một năm rời khỏi cửa để trở lại bên cạnh Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc lấy lý do chúc mừng mà làm một bàn đầy ắp món ăn, mua thêm hai bình rượu ngon, kể cho Lâm Thu Thạch nghe chuyện xưa của mình.
Lâm Thu Thạch nghe xong trầm mặc hồi lâu, nhưng khi đối diện với ánh mắt thấp thỏm của Nguyễn Nam Chúc, cậu cuối cũng cất lời, hỏi ra điều mà mình vẫn luôn đấu tranh tư tưởng bấy lâu nay: "Vai chính trong câu chuyện kia thật sự thích hóa trang thành con gái đúng không?"
Nguyễn Nam Chúc khẽ nhích người, bình tĩnh ừ một tiếng.
"Vậy cậu ấy học được trò này từ ai?" Lâm Thu Thạch gặng hỏi, "Chẳng lẽ là từ người cậu ấy ngưỡng mộ sao?" Quả thực hồi đó cậu đã lờ mờ đoán ra đáp án cho một số việc, chỉ là không đào sâu kỹ càng tỉ mỉ mà thôi.
Nguyễn Nam Chúc hỏi ngược lại: "Việc này có quan trọng không?"
Lâm Thu Thạch nói: "Không quan trọng sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Quan trọng lắm sao?"
Lâm Thu Thạch không nói, nhưng vẻ mặt của cậu đã tỏ rõ với Nguyễn Nam Chúc rằng: việc này quan trọng, vô cùng quan trọng - đối với vấn đề này cậu quả thực quá rối rắm.
Vì vậy Nguyễn Nam Chúc nâng ly rượu vang lên, nhấp một ngụm rồi nói: "Người em ái mộ từng bị đàn anh của anh ấy ép mặc đồ nữ."
Lâm Thu Thạch yên lặng lắng nghe.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Lên đồ trông còn rất xinh đẹp......"
Lâm Thu Thạch: "......" Cái quần què này vậy mà cũng là thật luôn??
"Cho nên em thử mặc đồ nữ như anh ấy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Hơn nữa đột nhiên em lại phát hiện mặc như vậy khá là vui." Một người yêu diễn xuất sao có thể thờ ơ với sân khấu, sau khi mặc đồ nữ vào không gian diễn xuất sẽ càng rộng mở......
Lâm Thu Thạch che mặt, nhất thời không biết nên nói gì, là do người khác khiến tâm lý Nguyễn Nam Chúc trở nên vặn vẹo sao? Nhưng nghĩ kỹ lại thì người gây ra chuyện này hình như chính là mình......
Cũng khó trách tính cách của Nguyễn Nam Chúc trong và ngoài cửa lại có sự khác biệt to lớn đến vậy, lúc đó Lâm Thu Thạch còn cảm thấy Nguyễn Nam Chúc hình thành nhân cách phân liệt vì vượt cửa, hiện tại ngẫm lại, có lẽ sự phân liệt nhân cách này từ đầu tới cuối đơn giản chỉ là do Nguyễn Nam Chúc thích diễn chơi thôi.
Lâm Thu Thạch uống một ngụm rượu, rơi vào im lặng.
Kể từ khi Nguyễn Nam Chúc ra khỏi cửa và cánh cửa cấp mười hai bị phong ấn, hiệu ứng của cửa cấp mười hai tạo nên cũng bắt đầu dần dần phai nhạt.
Diệp Điểu lại bắt đầu nhiệt tình đến rủ cậu đi chơi, thành viên của Hắc Diệu Thạch dường như cũng nhớ ra có một người là Lâm Thu Thạch tồn tại.
Lâm Thu Thạch có chút ngạc nhiên không biết là vì sao lại như vậy, Nguyễn Nam Chúc ngồi cạnh cậu cầm điều khiển game, ánh mắt dán trên màn hình TV, rất bình tĩnh nói: "Cửa cấp mười hai đã không còn tồn tại nữa, có quy tắc che giấu hay không cũng không quan trọng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự (edit 107-147)
HorrorBản dịch không có sự đồng ý của tác giả nên mọi người vui lòng không đăng lại truyện ở nơi khác. Tác giả: Tây Tử Tự ##### Thể loại: Kinh dị, đam mỹ, hiện đại, hài hước, Trap, thanh thủy văn, HE. Cường công x cường thụ. Công không lên cơn dở hơi sẽ c...