Chương 121: Mê cung

1.5K 122 69
                                    



Thứ sinh vật kỳ dị này chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi nhanh chóng biến mất trước mắt ba người, để lại bóng tối im lìm đằng sau cánh cửa.

Cố Long Minh nuốt nước bọt, nói: "Cái này, rốt cuộc là thứ gì vậy?" Nó chắc chắn không phải con người, chẳng có ai lại sở hữu cặp mắt màu vàng như vậy cả.

"Không biết." Lâm Thu Thạch nói, "Tôi cũng không nhìn rõ." Cậu hướng mắt về phía Nguyễn Nam Chúc, lại thấy hắn đang cau mày.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Đó là một sinh vật hình người với vảy cá khắp cơ thể. Đôi mắt là màu vàng......"

"Chẳng lẽ là mỹ nhân ngư?" Cố Long Minh cảm thấy nếu là như vậy còn miễn cưỡng chấp nhận được.

"Có khả năng là mỹ nhân ngư." Nguyễn Nam Chúc cười tủm tỉm nhìn hắn, "Chỉ có điều nó là loại đầu cá mình người."

Cố Long Minh rùng mình trước miêu tả của Nguyễn Nam Chúc.

Cửa này tuy đã hé ra một khoảng, nhưng không ai trong số bọn họ muốn tiếp tục khám phá, mà lựa chọn rời đi. Trước khi đi, Nguyễn Nam Chúc còn thuận tay đóng cửa vào, hắn nói: "Dưới tình huống thông tin vẫn còn nhiều thiếu sót, tốt nhất tạm thời đừng động vào thứ trong này."

Tiếp theo, ba người tận dụng triệt để thời gian để rà soát những địa điểm khác, lại phát hiện con tàu này cực kỳ lớn, ít nhất có thể chứa mấy trăm người, thậm chí dưới khoang hầm còn cất giữ nhiều khẩu pháo, mặc dù bọn họ không thấy đạn dược ở bất cứ nơi nào trên tàu.

Trong khi họ đang dạo quanh con tàu thu thập thông tin, phía trên boong chợt nổi lên một trận xôn xao, dường như là có người đã xảy ra chuyện.

Khi bọn Lâm Thu Thạch chạy tới nơi, liền thấy em gái khóc lóc thảm thiết hôm qua đang ngồi trên chiếc thuyền cứu nạn duy nhất cùng một nam thanh niên, hai người cầm chắc mái chèo trong tay, nước ngọt cùng đồ ăn đã được chất đầy xung quanh họ. Rõ ràng, bọn họ tưởng rằng có thể thoát khỏi con tàu này, tự mình chèo thuyền rời đi.

"Quay lại đi, cô cậu sẽ chết đấy!!" Nhìn ra ý định của họ, đám đông ồn ào bàn tán, trong đó một người có kinh nghiệm tốt bụng nhắc nhở hai con gà không sợ chết. Người kia vẫy tay với họ, hô lớn, "Không thể đi chỗ khác được đâu, thật sự sẽ chết đấy, các ngươi mau trở lại..."

"Anh đừng hòng gạt tôi!" Cô gái lại hét lên, oán hận hình những người đứng trên tàu, "Tôi không muốn đi cùng tàu với các người, các ngươi nhất định sẽ đưa tôi tới một nơi tồi tệ! Tôi muốn tự mình rời đi!"

Nói xong, cô còn tưởng rằng người nọ sẽ tiếp tục khuyên bảo, ai ngờ lại phát hiện bầu không khí im lặng đến lạ. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào mặt nước quanh thân thuyền cứu hộ, trong ánh mắt lại lộ ra sự sợ hãi khó có thể miêu tả.

"Làm sao vậy? Mấy người nhìn gì thế?" Cô gái dường như cũng nhận ra điều gì đó, khẽ nuốt nước bọt, biểu tình cứng đờ, chậm rãi nhìn về phía mặt biển bên dưới.

Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự  (edit 107-147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ