Chương 140: Hắn là gì?

2.1K 132 98
                                    


Nguyễn Nam Chúc biết rằng dường như Lâm Thu Thạch đã phát hiện ra bí mật nho nhỏ của mình vào một buổi chiều sau khi đã trở lại thực tại.

Hôm đó, Nguyễn Nam Chúc rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn ngồi đọc sách trên ban công, đúng lúc nhìn đến một câu có chứa ẩn ý, liền đọc thành lời cho Lâm Thu Thạch nghe, hắn nói: "Lúc ngươi đang chăm chú nhìn vực sâu, vực sâu cũng đang chăm chú nhìn ngươi."

Lâm Thu Thạch vốn đang ngủ, nghe được những lời này thì mơ màng đáp lời Nguyễn Nam Chúc: "Vậy là anh làm cái gì vực sâu cũng phản chiếu lại đúng không?"

"Đúng thế." Nguyễn Nam Chúc không nghĩ nhiều, cúi đầu hôn Lâm Thu Thạch.

Sau đó hắn nghe được Lâm Thu Thạch nói: "Vậy anh có nên đối mặt với em kéo khóa quần xuống không......"

Nguyễn Nam Chúc cúng họng trong chốc lát nhưng ngay sau đó liền trầm thấp nở nụ cười, lúc này thì hắn đã hiểu rõ rằng Lâm Thu Thạch biết hết rồi.

"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc trả lời, "Cho nên, anh cần phải đối tốt với vực sâu một chút."

Mới đầu Lâm Thu Thạch không nhận thấy sự bất thường trong cuộc sống bởi vì tất cả sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào Nguyễn Nam Chúc, sau này khi Nguyễn Nam Chúc ngẫm lại, hắn nhận thấy những sự bất thường đều từ từ nổi lên như tảng băng ẩn dưới mặt nước.

Trong trí nhớ của Lâm Thu Thạch, cậu không hề hút thuốc nên liền cho rằng mình mang thuốc lá trên người là để khi làm việc tiện đưa cho người khác. Nhưng sau khi thoát khỏi cửa, cậu đột nhiên lại bị nghiện thuốc lá, thậm chí một ngày có thể hút hết mấy bao thuốc, mà cũng không hề có cảm giác khó chịu khi lần đầu hút thuốc lá.

Còn gia đình nguyên bản giữ quan hệ quan hệ đạm bạc với cậu cũng bắt đầu thường xuyên liên hệ cậu, trong lời nói thậm chí có phần nhiều lo lắng, lại thêm Bạch Minh, rõ ràng là bạn tốt của riêng Nguyễn Nam Chúc mà giờ lại dường như đã quen biết cậu nhiều năm rồi......

Những điều này Lâm Thu Thạch luôn để ý nhưng chưa bao giờ thực sự cố gắng tìm hiểu.

Có được đáp án cho mấy vấn đề này hay không cũng không quan trọng, chỉ cần Nguyễn Nam Chúc ở bên, cậu thấy thế là đủ, còn Nguyễn Nam Chúc là gì thì......

Lâm Thu Thạch vươn tay vuốt ve vành tai của người yêu, ghé mặt sát vào rồi khẽ thì thào: "Em yêu, em rốt cuộc là gì?"

Nguyễn Nam Chúc đang đọc sách liền ngước mắt nhìn về phía Lâm Thu Thạch, chợt nở nụ cười, hắn nói: "Em là trà sữa của anh nha."

Lâm Thu Thạch: "......"

Nguyễn Nam Chúc trêu chọc: "Anh không hỏi em vì sao lại là trà sữa sao?"

Lâm Thu Thạch nhướn mày: "Lần trước nghe đến câu đùa này anh mới chỉ là xử nam, nhưng bây giờ anh đã là mẹ ba con rồi."

Ngay sau đó hai người cười to, không khí tràn ngập hương vị hạnh phúc.

Nguyễn Nam Chúc vốn dĩ cho rằng Lâm Thu Thạch vẫn sẽ tiếp tục truy vấn, ai ngờ cậu lại duỗi người rồi từ trên giường bò dậy, nói rằng muốn đi tắm rửa, đề tài này liền kết thúc.

Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự  (edit 107-147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ