Chương 143: Phiên ngoại (4) Song sinh song tử

803 47 2
                                    


Lần đầu tiên Trình Nhất Tạ ý thức được tuổi đời ngắn hạn của mình là vào ngày sinh nhật năm tuổi. Khác với những đứa trẻ đồng lứa ngây thơ khác - những em bé chưa có khái niệm về sự sống và cái chết, cậu lại có thể nhận ra điều khác thường qua giọt nước mắt của mẹ cùng cái cau mày rầu rĩ của cha. Cậu trải qua sinh nhật ấy cùng với đứa em ngốc nghếch Trình Thiên Lí trong bệnh viện, tay cầm cốc nước, cậu nuốt xuống chỗ thuốc đắng khó trôi, ước một điều với chiếc bánh sinh nhật cắm năm ngọn nến.

Trình Nhất Tạ nhìn ngọn nến bập bùng trên bánh kem, trong lòng thầm nhủ, ước gì mình lớn thật mau, cậu còn muốn đi ngắm nhìn thế giới.

Đương nhiên Trình Thiên Lí không nghĩ nhiều như Trình Nhất Tạ, khuôn mặt cười rạng rỡ của cậu nhóc cùng vẻ vô cảm của anh trai khác nhau như ngày và đêm, sự chú ý của Trình Thiên Lí đều đặt trên chiếc bánh kem mềm xốp. Làm kẻ ngốc còn tốt hơn so với người khôn, chỉ cần một viên kẹo ngọt đã có thể khiến cậu thật tâm tươi cười.

Trình Nhất Tạ cùng Trình Thiên Lí tuy là sinh đôi cùng trứng, nhưng ngoài khuôn mặt thì chẳng có điểm nào tương đồng.

Từ rất sớm, Trình Nhất Tạ đã biết anh em mình không như những đứa trẻ khác, thậm chí cậu đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện riêng của mẹ và bác sĩ về tình trạng thể chất của chúng. Trong cuộc trò chuyện ấy, một câu nói đã khắc sâu trong đầu cậu, bác sĩ điều trị nói rằng với trình độ y học hiện tại, cậu và Trình Thiên Lí không thể sống quá mười sáu.

Mười sáu ... mười sáu, khi ấy cuộc sống mới chỉ bắt đầu mà thôi, Trình Nhất Tạ về tới phòng bệnh liền thấy em trai Thiên Lí đang ngồi trước giường bệnh, cười khúc khích không ngừng vì bộ phim hoạt hình trên TV, ánh mắt không chút vẩn đục mà sáng ngời như bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ.

Trình Thiên Lí còn gầy và suy nhược hơn cả cậu, tuy rằng đã mười tuổi mà vẫn như cọng giá suy dinh dưỡng. Vì phải điều trị bệnh, hai đứa đều không được nuôi tóc, trên đỉnh đầu và cổ tay chi chít những vết bầm do lỗ kim lưu lại.

Trình Nhất Tạ bước vào phòng bệnh, Trình Thiên Lí ngước mặt lên ngọt ngào gọi một tiếng "anh ơi", cặp mắt mèo đáng yêu tràn ngập niềm vui mãnh liệt, từ trước đến nay cậu chưa từng che giấu sự yêu thương của mình với Trình Nhất Tạ.

"Anh ơi." Bé con Trình Thiên Lí ngó trái ngó phải rồi mới cẩn thận vẫy tay với Trình Nhất Tạ.

Trình Nhất Tạ lại gần mép giường thì Trình Thiên Lí liền ra hiệu anh trai cúi người, Trình Nhất Tạ cho rằng em muốn nói nhỏ điều gì nên làm theo, ai ngờ cậu mới vừa cong lưng đã được nhét cho một viên kẹo vào miệng.

"Suỵt." Trình Thiên Lí nói, "Anh đừng nói với chị y tá, là bà bí mật cho đấy, em liếm thử rồi, ngon lắm."

Bởi vì bệnh tật nên chế độ ăn uống của hai đứa nhỏ bị kiểm soát nghiêm ngặt, quanh năm suốt tháng số lần được ăn vặt có thể đếm trên đầu ngón tay, Trình Nhất Tạ nghĩ, nếu bọn chúng cũng như trẻ con bình thường thì tốt biết bao, vậy thì Trình Thiên Lí thích ăn gì cũng được, không đến mức phải làm ra bộ dáng đáng thương như thế này.

Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự  (edit 107-147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ