Nguyễn Nam Chúc chần chờ không nói ra rốt cuộc muốn xử trí kẻ phản bội rác rưởi này như thế nào, nhưng những thứ không rõ ràng mới là đáng sợ nhất. Điền Côc Tuyết bị bao trùm bởi nỗi sợ, run bần bật không nói nên lời.
"Chúng ta xử lý cô ta như thế nào đây?'' Tôn Nguyên Châu nói "Chẳng lẽ cứ trói cô ta tại đây à? Như vậy có vẻ không an toàn cho lắm."
Nguyễn Nam Chúc đều đều nói: "Cô ta có thể giúp chúng ta làm vài việc."
Tôn Nguyên Châu ngẫm nghĩ: "Mở rương?"
"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc đáp, hắn đảo mắt qua phía Điền Côc Tuyết, nhẹ nhàng hỏi "Cô đã mở nhiều rương như vậy rồi, chắc chắn cô phải có cách nhận biết vị trí của Rương Nữ cùng Rương Nhân. Tôi nói đúng chứ?"
Điền Côc Tuyết khinh hoàng nhìn Nguyễn Nam Chúc: "Tôi không biết gì hết!"
"Không biết?" Nguyễn Nam Chúc tức giận mắng "Cô không biết Rương Nữ cùng Rương Rhân nằm trong rương nào mà vẫn dám mở, gan lớn quá nhỉ. Không sợ bị bọn chúng lôi vào trong hả?"
"Là như vậy, trước khi tôi mở rương, nếu bên trong có Rương Nữ hoặc Rương Nhân, cái rương đó sẽ phát ra âm thanh" Điền Côc Tuyết run rẩy nói "Sau đó, tôi sẽ đổi sang rương khác, hơn nữa rương nữ còn dặn dò tôi thời điểm khi mở rương, bên cạnh không thể có người, cho nên......"
Nguyễn Nam Chúc nhướng mày: "Hôm nay cô đã mở rương chưa?"
"Rồi." Điền Cốc Tuyết cẩn thận gật đầu.
"Tốt thôi, ngày mai chúng tôi sẽ chứng thực lời của cô." Nguyễn Nam Chúc nói.
Nếu điều Điền Cốc Tuyết thành thật, như vậy cô ta sẽ đóng vai trò rất quan trọng, bởi vì cô chính là một máy dò hiệu quả cao, giúp bọn họ phán đoán được vị trí Rương Nữ cùng Rương Nhân.
Nguyễn Nam Chúc lại hỏi Điền Cốc Tuyết một số chi tiết, ví dụ như làm thế nào để trao đổi thông tin cùng với Rương Nữ. Khi được hỏi cô tìm thấy quyển sách hướng dẫn quy tắc từ lúc nào, Điền Cốc Tuyết trả lời ngày đầu vào cửa, Rương Nữ nhắc nhở cô đi tìm cuốn hướng dẫn luật chơi trong nhà ăn tầng một, nó được đặt sẵn ở một góc của căn phòng.
"Vậy sao tôi lúc trước không nhìn thấy nó?" Trong đám người có một cô gái lên tiếng, cô là người đầu tiên nghe thấy tiếng khóc của Rương nữ khi bước vào nhà. Âm thanh khóc lóc phát ra từ trong bếp, vì vậy cô đi vào đó để kiểm tra tình hình.
"Chắc là do tôi đã tới trước cô." Điền Cốc Tuyết thận trọng nói, "Khi cô đến ... sách đã bị tôi cầm đi rồi."
Sự việc như vậy hoàn toàn có khả năng đã xảy ra, Điền Cốc Tuyết giải thích cũng không vấp ở đâu, nhưng nghe cô ta tường thuật lại, Lâm Thu Thạch lại hơi nhíu mày...... Cậu nhận thấy trong lời Điền Cốc Tuyết có điều gì đó không hợp lý.
Nguyễn Nam Chúc cũng giữ im lặng, như là đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng hắn cũng không đem suy luận của mình nói ra, mà chuyển hướng sang vấn đề nên làm gì với Điền Cốc Tuyết.
Điền Cốc Tuyết sợ nhất là bị giết, thấy tất cả mọi người không muốn lấy mạng mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự (edit 107-147)
HorrorBản dịch không có sự đồng ý của tác giả nên mọi người vui lòng không đăng lại truyện ở nơi khác. Tác giả: Tây Tử Tự ##### Thể loại: Kinh dị, đam mỹ, hiện đại, hài hước, Trap, thanh thủy văn, HE. Cường công x cường thụ. Công không lên cơn dở hơi sẽ c...