Chương 112: Tình huống bất ngờ

1K 68 6
                                    


Không có gì tốt hơn việc có thể thấy người mình yêu tiếp tục sống, cho dù người đó dùng cách gì để sinh tồn. Ít nhất Lâm Thu Thạch tâm niệm như vậy.

Cả một tối không ai có thể ngon giấc, số lượng Rương Nhân lại gia tăng, mà con đường trốn thoát vẫn như cũ mờ mịt không manh mối. Muốn cho Rương Nữ yên nghỉ, chỉ cần siêu độ hài cốt của nó bằng Tiểu Thư Mary, con búp bê vải yêu thích của Rương Nữ khi còn sống. Mà đêm qua, Tiểu Mân từ trong rương mở được lại là kỹ năng của Rương Nữ, gọi là "Tiểu thư Mary của tôi". Tuy cũng chứa chữ "Tiểu Thư Mary" bên trong, nhưng tác dụng của kỹ năng và đạo cụ lại khác nhau một trời một vực.

Tác dụng của kỹ năng "Tiểu thư Mary của tôi" trong boardgame sẽ khiến người chơi cầm đạo cụ búp bê không cách nào đặt nó xuống, hơn nữa búp bê sẽ liên tục kêu khóc. Bởi vậy người chơi bắt buộc phải chồng thêm hai đĩa đạo cụ lên chồng đĩa của mình, một khi chồng đĩa đổ xuống gây tiếng ồn, Rương Nữ sẽ được phép hành động. Như vậy kỹ năng này có thể gia tăng tốc độ di chuyển của Rương Nữ và tần suất sử dụng kỹ năng.

Nếu người chơi mang Tiểu Thư Mary bị Rương Nữ giết chết, đạo cụ người đó sở hữu cũng lập tức bị phá hủy, như vậy phe con người sẽ đánh mất hoàn toàn một con đường rời khỏi biệt thự, độ khó của trò chơi lại càng điên đảo.

Lâm Thu Thạch lờ mờ hiểu ra tại sao Nguyễn Nam Chúc nói như vậy với Tôn Nguyên, Nguyễn Nam Chúc muốn dùng thông tin giả để xác nhận giả thuyết của mình.

Sáng sớm hôm sau, mặt ai cũng lộ nét mỏi mệt, rõ ràng là đã bị ảnh hưởng bởi sự kiện phát sinh đêm hôm qua.

Vừa thức giấc, Lâm Thu Thạch lập tức chọn ra hai chiếc rương trong phòng, lắng nghe một lúc để xác định trong rương không có âm thanh gì, bảo Nguyễn Nam Chúc đến mở ra.

Rương trống không, chẳng có thẻ kỹ năng, cũng chẳng có đạo cụ, vận may không tồi.

Rương thứ hai Lâm Thu Thạch nhường cho Lương Mễ Diệp, hôm nay đến lượt cậu nhin ăn, ngày mai sẽ là Lương Mễ Diệp.

Hai ngày trời Nguyễn Nam Chúc chỉ bỏ vào bụng một ly mỳ gói, tuy rằng hắn không nói ra, nhưng chắc chắn là đang đói cồn cào. Sau khi đến phòng ăn, hắn không chào hỏi những người khác mà lặng lẽ ngồi xuống gắp đồ ăn.

Hôm nay là ngày thứ ba luật không mở rương không được ăn cơm xuất hiện, đa phần mọi người đều không còn chịu đựng nổi cơn đói đã len lỏi đến từng tế bào trong cơ thể, sau khi mở rương, họ ngồi xuống bàn ăn lấy ăn để.

Nguyễn Nam Chúc đã ăn khá no, ném một vật lên bàn, nói: "Ngày hôm qua Tiểu Mân mở phải một kỹ năng mới"

Hắn đảo mắt một lượt quanh căn phòng, không hề thấy bóng dáng Tiểu Mân. Xem ra việc người yêu gặp chuyện đã gây ra đả kích lớn với cô gái, ngay đến bữa sáng cô cũng chẳng buồn ăn.

"Kỹ năng gì vậy?" Tuyên Tử Huệ hỏi một câu.

"Tiểu Thư Marry của tôi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Là một kỹ năng vô cùng quan trọng. Nhưng trước tiên, tôi muốn hỏi một chút, ở đây có ai mở được một con búp bê vải không?"

Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự  (edit 107-147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ