Đó là một cái đồng hồ hết sức bình thường, nó đã có sẵn ở căn hộ này kể từ khi Lâm Thu Thạch dọn đến. Cứ mỗi tiếng nó sẽ đổ chuông báo giờ, từ một giờ đến 12 giờ... Đinh đong, đinh đong, tiếng chuông trong trẻo kêu vang, nhắc nhở Lâm Thu Thạch mạch thời gian vẫn vô tình trôi đi.
Lâm Thu Thạch tháo đồng hồ xuống. Bởi vì đã treo trên tường từ lâu nên bề mặt của nó đã phủ một lớp bụi mỏng, cậu dùng khăn giấy lau qua, sau đó mở nắp đồng hồ ra.
Bên trong không có thứ mà Lâm Thu Thạch muốn tìm, cậu nhìn chằm chằm cấu tạo phức tạp của đồng hồ. Sau một hồi lặng im, cậu rồi dùng tay đè lên nút điều khiển kim phút, nhẹ nhành vặn ngược lai...
Khi kim chỉ phút xoay ngược chiều đồng hồ, chạy qua số 12 rồi chạm vào số "11", động tác của Lâm Thu Thạch khựng lại —— trước mắt cậu xuất hiện vô vàn hình ảnh rối rắm phức tạp, khung cảnh người con trai bận nữ trang xinh đẹp tươi cười với cậu, thổ lộ: "Lâm Thu Thạch, em rất thích anh." Tiếp theo đó càng nhiều những khung cảnh quen thuộc với Lâm Thu Thạch kéo đến, trong đó có những ký ức cậu vẫn nhớ như in, cũng có những ký ức đã phai nhạt, nhưng tất cả đều như bộ phim trình chiếu lướt qua tâm trí Lâm Thu Thạch.
Chờ đến khi khung cảnh hồi ức dừng lại, ngón tay Lâm Thu Thạch khẽ nhúc nhích, xoay kim đồng hồ chuyển hướng về phía con số "10", tại tời điểm kim chạm đến con số này, cậu thấy được thế giới của Rương Nữ.
Ngay sau đó, không cần Lâm Thu Thạch điều khiển, kim phút trước mắt tự động di chuyển chậm rãi, vô số ký ức tràn về trong tâm trí Lâm Thu Thạch, đầu chợt đau như bị búa bổ, cậu bất giác buông tay, đồng hồ nện mạnh trên sàn nhà.
"A!!" Phải dùng tay bưng kín đầu, tâm trí Lâm Thu Thạch như thể đang chứa một chiếc kính vạn hoa khổng lồ, mà bên trong đó là thế giới của những cánh cửa, cậu nhìn thấy vô số bóng ma từ quá khứ, những người bằng hữu đã qua đời và cả Nguyễn Nam Chúc.
Trong một khung cảnh, Nguyễn Nam Chúc cười rạng rỡ, duỗi tay về phía cậu và nói: "Xin chào, tôi là Nguyễn Bạch Khiết."
Hình ảnh lại xoay chuyển, là Nguyễn Nam Chúc với bộ dáng khác, vẻ mặt lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn Lâm Thu Thạch, nói: "Hoan nghênh gia nhập Hắc Diệu Thạch."
Lâm Thu Thạch không biết tình trạng này đã kéo dài bao lâu, đợi đến khi cơn đau dữ dội trong đầu thuyên giảm, trời bên ngoài đã sẩm tối.
Bốn phía yên lặng như tờ, Lâm Thu Thạch khó khăn bò dậy, lảo đảo tiến tới cái đồng hồ rơi dưới sàn rồi nhặt nó lên.
Tuy nhiên, ngay lúc cậu cầm vào chiếc đồng hồ, có thứ gì đó tuột ra từ mặt đồng hồ, rớt xuống đất tạo ra âm thanh giòn tan.
Ban đầu Lâm Thu Thạch còn tưởng rằng chiếc đông hồ bị rơi hỏng, nhưng khi cậu cúi đầu nhìn rõ vật nằm dưới chân mình, biểu cảm cậu bỗng chốc cứng đờ.
Thứ rơi ra từ chiếc đồng hồ thực sự là chìa khóa vượt cửa —— hơn nữa có đến tận hai chiếc.
Nhìn chìa khóa dưới chân, Lâm Thu Thạch thật sâu hít một hơi để ổn định tinh thần, sau đó mới khom lưng nhặt nó lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự (edit 107-147)
TerrorBản dịch không có sự đồng ý của tác giả nên mọi người vui lòng không đăng lại truyện ở nơi khác. Tác giả: Tây Tử Tự ##### Thể loại: Kinh dị, đam mỹ, hiện đại, hài hước, Trap, thanh thủy văn, HE. Cường công x cường thụ. Công không lên cơn dở hơi sẽ c...