Salut à tout, sau một thời gian bận rộn với đủ thứ bài tập tui đã quay trở lại đây.
Sau khi đàn muỗi tản đi, nhóm Lâm Thu Thạch cũng rời khỏi phòng ăn. Nhưng khi vừa mới bước chân qua ngưỡng cửa, bọn họ liền phát hiện vài con muỗi bay vất vưởng trên hành lang, đàn muỗi này vẫy cánh tạo thành một đường đen nhạt giữa không trung, dẫn đến một căn phòng không xác định nào đó.
Đây có lẽ là ý nghĩa của cuộn chỉ, Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng mọi chuyện phải phức tạp hơn, không ngờ Nguyễn Nam Chúc đánh bậy đánh bạ lại trực tiếp nhận được đáp án chính xác. Cậu liếc mắt qua chỗ Nguyễn Nam Chúc, nói: "Muốn đi theo chúng nó không?"
"Được." Nguyễn Nam Chúc nhìn thời gian để chắc chắn rằng vẫn còn sớm, "Đi thôi."
Bọn họ nói xong liền lần theo chỉ dẫn phương hướng của muỗi, đi về phía căn phòng chúng bay tới.
Cứ sau năm phút, vị trí phòng ốc sẽ bị xáo trộn, mà khi đó phương hướng muỗi dẫn đường cũng sẽ bị rối loạn. Hiện tại chúng đang lơ lửng giữa không trung, từng con một liên tiếp nối đuôi nhau. Ba người Lâm Thu Thạch đi theo dải muỗi chỉ đường, nhưng rất nhanh chóng, cậu phát hiện ra điều gì đó không ổn: đám mỗi này được chia thành hai nhóm rõ ràng, một bay về bên phải, một bay về bên trái, chỉ theo hai hướng ngược nhau hoàn toàn.
"Tại sao lại như vậy?" Nhìn đàn muỗi phân nhánh trước mặt, Cố Long Minh trợn tròn mắt. Hắn tùy tay bắt lấy một con muỗi, vây nó trong lòng bàn tay của mình, đến khi hắn thả ra, nó nhanh chóng trở vị trí cũ, "Sao lũ muỗi này lại chia thành hai đường, chẳng lẽ......"
Hắn cẩn thận suy nghĩ, nhăn nhó nhìn sang Lâm Thu Thạch, "Chẳng lẽ có hai con quái vật?"
Đây dường như là câu trả lời duy nhất, nhưng Lâm Thu Thạch luôn cảm thấy sự tình không đươn giản như vậy, hắn nói: "Chia nhau ra tìm hiểu xem?"
Nguyễn Nam Chúc hơi đắn đo, cuối cùng bảo: "Được rồi, Cố Long Minh theo anh sang bên trái, em đi về bên phải."
Lâm Thu Thạch gật đầu, cũng không tranh cãi với Nguyễn Nam Chúc, chỉ dặn dò Nguyễn Nam Chúc nếu phát hiện điều gì bất thường thì đừng cậy mạnh, lần này chủ yếu là để thu thập thông tin.
Nguyễn Nam Chúc lắng nghe lời dặn dò dài lê thê của Lâm Thu Thạch, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười: "Lâm Lâm nhà ta quả nhiên đã trưởng thành rồi, đến tuổi biết lo lắng cho em rồi, thật là làm người vui mừng."
Lâm Thu Thạch: "...... Anh đang rất nghiêm túc."
"Được rồi, em biết anh nghiêm túc." Hắn tự nhiên tiến tới hôn hẹ lên môi Lâm Thu Thạch, "Em sẽ cẩn thận, gặp lại sau."
Lâm Thu Thạch vẫy tay với hắn: "Gặp sau."
Trong khi bọn họ còn đang nói chuyện, môi trường xung quanh lại xuất hiện biến đổi, đường đen dẫn lối lúc trước cũng thay đổi theo, lần này đám muỗi bay về phía khoang cuối của tàu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự (edit 107-147)
TerrorBản dịch không có sự đồng ý của tác giả nên mọi người vui lòng không đăng lại truyện ở nơi khác. Tác giả: Tây Tử Tự ##### Thể loại: Kinh dị, đam mỹ, hiện đại, hài hước, Trap, thanh thủy văn, HE. Cường công x cường thụ. Công không lên cơn dở hơi sẽ c...