Chương 107: Cửa thứ mười hai

3.9K 79 1
                                    


Sau chuyến về thăm quê, Lâm Thu Thạch tận hưởng một khoảng thời gian tương đối êm đềm. Qua sự giới thiệu của Nguyễn Nam Chúc, cậu nhận hai nhiệm vụ riêng, đồng thời cũng cùng người của các tổ chức khác vào cửa vài lần. Dĩ nhiên những cửa này đều là cấp thấp, cậu cũng cẩn thận tìm hiểu gợi ý, mặc dù có một vài khó khăn, nhưng cuối cùng đều an toàn trở về.


Nguyễn Nam Chúc thì bắt đầu lên kế hoạch cho cửa cấp mười của Lâm Thu Thạch, đáng lẽ họ có thể cùng vượt cửa với Trình Nhất Tạ, nhưng Trình Nhất Tạ đã từ chối đi cùng Nguyễn Nam Chúc, tỏ ý sẽ chỉ đi với em trai mà thôi. Về việc này, Lâm Thu Thạch vẫn thắc mắc tại sao Trình Nhất Tạ lại cố chấp đến vậy. Sau này cậu mới hiểu, hóa ra Trình Nhất Tạ từ chối là vì cậu ta đã lén vào một của cấp chín để lấy được gợi ý cấp mười cho chính mình.
Mà gợi ý đó không thể đưa cho người khác xem được.
Nguyễn Nam Chúc đã biết chuyện này từ sớm nên hắn chẳng nhiều lời với Trình Nhất Tạ mà hướng sự chú ý đến các tổ chức khác, bắt đầu tìm kiếm những người sắp sửa vào cửa cấp mười.
Với tên tuổi của Nguyễn Nam Chúc thì tìm được người như vậy dễ như trở bàn tay. Hắn nhanh chóng nhận được tin báo rằng trong nhóm của Bạch Minh – Bạch Hùng có một cô gái sắp vào cửa cấp mười. Cô gái này thậm chí đã từng vượt qua nhiều cửa hơn cả Bạch Minh, là một người cực kỳ lợi hại.
Do khác biệt về yếu tố thể chất, thể lực của phái nữ thường kém hơn nam giới, thông thường khi hai bên đọ sức họ sẽ rơi vào thế yếu. Chính vì vậy, năng lực sinh tồn của phụ nữ trong cửa tương đối thấp, nhưng ai có thể tồn tại được thì đều thuộc hàng cao thủ.
Cô gái kia tên là Lương Mễ Diệp, không rõ cô dùng tên thật hay tên giả, điều duy nhất có thể khẳng định là cô thuộc hàng thành viên kỳ cựu trong nhóm Bạch Minh. Chỉ có điều bình thường cô rất khép kín nên không được nhiều người quan tâm đến.

Quy mô của Bạch Hùng không khác Hắc Diệu Thạch là mấy, chỉ gồm sáu, bảy thành viên, nhưng không thể đánh giá tổ chức này qua số lượng thành viên, mỗi người trong nhóm đều là cao thủ.
Chỉ là cấp độ cửa của Bạch Minh kém hơn Nguyễn Nam Chúc một chút, đến cuối năm sau hắn mới vượt cửa cấp mười.
Cho nên ở Bạch Hùng, Lương Mễ Diệp chính là người đầu tiên vượt cửa cấp mười.
"Anh có manh mối cho cửa cấp mười không?" Bạch Minh và Nguyễn Nam Chúc bàn bạc rất kỹ về chuyện này, dù sao những người chuẩn bị vào cửa cũng đều là nhân vật quan trọng trong nhóm, nếu có chuyện gì xảy ra, đó sẽ là tổn thất rất lớn.
"Có." Nguyễn Nam Chúc đáp: "Gợi ý rất cụ thể. Đương nhiên, nếu nhóm anh có gợi ý cụ thể hơn nữa, thì chúng ta sẽ sử dụng cái đó."
"Bọn tôi không có gợi ý cửa cấp mười." Bạch Minh nói, "Lúc thoát ra cửa cấp chín xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gợi ý bị những người khác giành trước. Theo tôi, nếu các anh chưa có gợi ý thì tốt nhất nên vượt thêm một cửa cấp chín nữa."
Nguyễn Nam Chúc nói: "Việc này anh không cần lo."
Bạch Minh: "Vậy được, cửa của cô ấy mở vào đầu năm nay, sớm hơn Trình Nhất Tạ khoảng năm tháng."
Trình Nhất Tạ sẽ vào cửa tầm tháng Năm.
Nguyễn Nam Chúc gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
"Vậy tôi giao cô ấy cho các anh," Bạch Minh cười, "Nhớ đem cô ấy an toàn rời cửa nhé."
"Xin lỗi, việc này tôi không thể hứa trước được." Nguyễn Nam Chúc rất tỉnh, hắn nói: "Tôi chỉ cung cấp gợi ý thôi, cô ta có thoát được hay không, tôi không dám đảm bảo."
Bạch Minh nhíu mày, nói: "Cửa cấp mười đáng sợ vậy sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Ở một đẳng cấp khác."
Bạch Minh bật cười: "Thôi được, tôi biết rồi, chúc mọi người thuận lợi."
Nguyễn Nam Chúc ừ một tiếng, hắn nhìn Lâm Thu Thạch đang cắm cúi chơi điện thoại trong phòng khách.
Bạch Minh dường như bắt được một vài cảm xúc trong ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc, hắn nói: "Cuối cùng cũng ra tay rồi hả?"
Nguyễn Nam Chúc không trả lời.
"Cậu hẳn là rất vui đi." Bạch Minh nó: "Đã mong chờ lâu như vậy."
Nguyễn Nam Chúc nửa cười nửa không: "Anh cho rằng tôi cũng giống anh sao?"
Bạch Minh tựa lưng vào ghế: "Tôi không muốn chờ lâu như vậy, thấy thời điểm thích hợp thì nắm bắt luôn. Phải tận hưởng hạnh phúc hiện tại mới tốt" Hắn đang nói về chuyện của mình và Trương Dặc Khanh.
Khi Nguyễn Nam Chúc giới thiệu Trương Dặc Khanh cho Bạch Minh, hắn đã biết mình muốn gì và hiện giờ hắn đã đạt được điều mình muốn. Hắn và Nguyễn Nam Chúc cùng là một loại người, điểm khác biệt duy nhất là Bạch Minh chẳng kiêng kỵ điều gì... dù người ngoài nhìn vào thì không thể thấy điều đó.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh có thể về rồi."
Bạch Minh đứng dậy: "Cậu không mời tôi ở lại ăn trưa à?"
Nguyễn Nam Chúc: "Tôi chẳng có gì để tiếp anh đâu."
Bạch Minh chịu thua: "Thôi được." Hắn liếc vào phòng bếp đúng lúc Lâm Thu Thạch đang mặc tạp dề chuẩn bị nấu cơm: "Anh có lộc ăn đấy."
Nguyễn Nam Chúc: "Hy vọng anh cũng có."
Bạch Minh cười cười, không nói gì rời đi. Vị kia nhà hắn đâu biết nấu nướng, mỗi ngày người xuống bếp đều là hắn. Nhưng hắn cũng không để bụng, chiều chuộng Trương Dặc Khanh là niềm vui của hắn. Chỉ cần vui là được rồi, cần gì để ý những chuyện khác.

Sau khi Bạch Minh và Nguyễn Nam Chúc thỏa thuận xong, Lương Mễ Diệp nhanh chóng dọn đến Hắc Diệu Thạch.
Lần đầu tiên gặp Lương Mễ Diệp, Lâm Thu Thạch khá kinh ngạc bởi cô gái với mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt thanh tú ấy trông như nữ sinh nhỏ nhắn chứ không phải kiểu con gái mạnh mẽ như cậu hình dung. Thế nhưng thần thái ánh mắt của cô hoàn toàn khác so với một người tầm thường.
"Hợp tác vui vẻ nhé, anh Nguyễn." Lương Mễ Diệp đưa tay ra.
Nguyễn Nam Chúc bắt tay cô gái: "Xin chào cô Lương."
"Anh Nguyễn," Lương Mễ Diệp vào thẳng vấn đề, "Khi nào chúng ta mới xem gợi ý?"
"Khoảng một thời gian nữa." Nguyễn Nam Chúc đáp: "Phạm vi của gợi ý không lớn, tôi nghĩ thời gian này hãy dành để luyện tập cùng nhau."
Lương Mễ Diệp gật đầu đồng tình. Cô nhìn sang Lâm Thu Thạch đang đứng im lặng một bên: "Anh ấy cũng muốn vào cửa cùng chúng ta à?"
"Phải." Nguyễn Nam Chúc đáp.
"Được." Lương Mễ Diệp nói: "Vậy chúng ta hãy luyện tập với nhau trước."
Vì vậy, cả ba bắt đầu tìm kiếm khách hàng, qua việc dẫn người vượt cửa cấp thấp mà tìm hiểu cách làm việc của nhau. Vào cửa rồi, Lâm Thu Thạch mới biết dung mạo của Lương Mễ Diệp khác hoàn toàn so với bên ngoài, Lương Mễ Diệp ở trong cửa là một nữ thần khí chất đầy mình, với chiều cao một mét bảy mươi sáu lại đi giày cao gót, cô chỉ đứng một chỗ thôi cũng không ai dám đến bắt chuyện. Nếu không phải Lâm Thu Thạch biết cô bên ngoài là một em gái nhỏ nhắn, có thể cậu cũng nghi ngờ cô nàng là một vị đại ca giả nữ nào đó.

Vẫn còn ba tháng nữa mới tới ngày vào cửa, trong hai tháng đầu, mỗi tuần họ đều vượt một cửa. Lương Mễ Diệp tỏ ý kính trọng trước thực lực của Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch, Bạch Minh cũng không tới Hắc Diệu Thạch thăm hỏi liên tục nữa.
Một tháng cuối cùng, ba người dành thời gian nghiên cứu gợi ý của cửa.
Giấy gợi ý cửa cấp mười chỉ vỏn vẹn có hai chữ: Rương Nữ.
Rương Nữ là một board game chủ đề kinh dị, luật chơi khá giống Ma Sói, chẳng qua người chơi sẽ nhập vai chia thành hai phe là phe con người và phe Rương Nữ đối kháng lẫn nhau.

Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự  (edit 107-147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ