Chương 133: Bách quỷ dạ hành

1.2K 133 62
                                    

Dạo gần đây chạy đồ án mỗi ngày đều thiếu ngủ, không có thời gian edit truyện, mong quý zị thông cảm. Hiu hiu

Lúc sau Lâm Thu Thạch lại gửi cho Nguyễn Nam Chúc thêm vài tin nhắn, còn dò hỏi vị trí của Nguyễn Nam Chúc, nhưng đầu kia lại không có lời hồi đáp, tâm trạng lo lắng của cậu ngày càng nặng nề.

Mưa vẫn rơi nặng hạt, Lâm Thu Thạch ngồi trú tạm trong trạm xe buýt ven đường. Con đường vắng vẻ dưới màn mưa xối xả, đèn đường vốn dĩ đã leo lắt nay lại càng tăm tối bởi cơn mưa không ngừng, toàn bộ thế giới mờ ảo như một bức tranh sơn dầu màu sắc lẫn lộn.

Lâm Thu Thạch cảm thấy hơi lạnh, ho khan vài tiếng, cậu biết mình phải đi bởi vì ở cuối màn mưa, cậu nhìn thấy một bóng đen đang chậm rãi tiến tới. Tuy rằng không thể thấy rõ bộ dạng kẻ kia, nhưng có thể đoán được…… đó không phải là thứ tốt đẹp gì.

Bởi vậy, Lâm Thu Thạch đứng dậy và tiếp tục đi về phía trước. Càng đi xa, hai bên đường trống trải càng xuất hiện thêm nhiều khung tranh màu đen, chúng được treo trên thân cây trồng ở vỉa hè, có cái vẽ những hình người gớm ghiếc, có cái lại trống trơn.

Con đường trong mắt Lâm Thu Thạch dường như trở thành phòng tranh, khắp nơi đều là những tác phẩm được người họa sĩ nâng niu, có điều một số bức tranh vẫn chưa được hoàn thiện, mà Lâm Thu Thạch chính là tác phẩm được nhắm đến tiếp theo.

Lâm Thu Thạch nhìn đồng hồ, hiện tại còn ít nhất hai tiếng nữa mới tới bình minh, cậu đang tự hỏi làm cách nào để cầm cự đến sáng thì lại là nghe được tiếng bước chân dồn dập sau lưng.

Lâm Thu Thạch quay đầu lại, đập vào mắt là cơ thể bị lột da trân trân nhìn cậu trên con đường tăm tối – đó không phải ai khác ngoài chị gái của Từ Cẩn. Cô ta nằm ẹp trên mặt đất sũng nước, mái tóc đen lòa xòa trên vai, bởi vì không có chân cho nên chỉ có thể dùng hai tay kéo lê thân thể, nhưng tốc độ di chuyển lại không hề chậm chạp chút nào, ngược lại giống như dã thú xổng chuồng mà điên cuồng lao về phía Lâm Thu Thạch. Nước mưa xối lên cơ thể máu me không ngừng phai đỏ cả mặt đất, Lâm Thu Thạch cũng chạy bạt mang, thế nhưng tốc độ của cậu không thể bì kịp chị của Từ Cẩn, nháy mắt đã bị đuổi tới phía sau.

Cảm nhạn được một luồng gió mạnh ập tới từ sau lưng, Lâm Thu Thạch ngồi thụp xuống tránh đòn tấn công, lăn vào bụi cỏ bên cạnh tìm chỗ trốn, nhìn quái vật nhào tới vị trí cậu vừa đứng.

Nhưng đây mới chỉ là màn dạo đầu, không có Từ Cẩn ngăn cản, “chị gái” này của cô hoàn toàn không giấu diếm sát khí với Lâm Thu Thạch, nhìn dáng vẻ quả thực hận không thể chờ đến lúc cậu chết trong đau đớn.

Khi ấy Lâm Thu Thạch rời khỏi cửa của hai chị em đã bị cô ta vồ một nhát, cuối cùng khiến cậu ngoài cửa phải nằm viện rất lâu vì bệnh viêm phổi. Hiện tại có cơ hội đoạt mạng Lâm Thu Thạch, ả ta dĩ nhiên sẽ không nương tay.

Lâm Thu Thạch lăn lộn trong bùn đất, cả người đều nhem nhuốc, cậu lồm cồm bò dậy định chạy đi, ai ngờ mặt đất lầy lội lại khiến cậu ngã lăn ra. Chị gái Cẩn lại thừa dịp cậu té ngã, nhanh như cắt trườn tới trước mặt cậu.

Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự  (edit 107-147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ