Chương 116: Kẻ gián điệp thứ hai

1K 77 10
                                    

Hai mươi phút, với tình huống hiện tại mà nói, chẳng qua chỉ bằng một lần chớp mắt mà thôi.

Lâm Thu Thạch trong đầu xoay vần vô số suy nghĩ, nhưng cậu lại không bật ra được cách nào để cứu Nguyễn Nam Chúc. Thứ duy nhất có thể giết chết Rương Nữ là Bạch Mộc Xuân vẫn ở trong tay Nguyễn Nam Chúc, cậu cũng không biết lúc kỹ năng phát động đạo cụ này có thể giết chết Rương Nữ hay không. Cậu cũng chẳng biết Xăng truyền vào lúc nãy liệu có tác dụng... Mọi thứ đều mơ hồ, Lâm Thu Thạch như đang mò mẫm đi trong sương mù, nhưng giá của sự bất cẩn này có thể là mạng sống của Nguyễn Nam Chúc.

Lâm Thu Thạch cảm giác quay cuồng như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào, trước quy tắc của cửa, cậu nhỏ bé như châu chấu đá xe. Cậu chỉ có thể bị nghiền nát, trơ mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc ngồi chờ chết.

"Dư Lâm Lâm." Bên cạnh đột nhiên có thanh âm vang lên, Tiểu Kế không biết từ khi nào đã tới trước mặt cậu, nói, "Anh không sao chứ, Dư Lâm Lâm?"

Lâm Thu Thạch liếc qua, ánh mắt lạnh lẽo làm cho biểu tình của Tiểu Kế có chút cứng đờ.

"Chìa khóa từ lúc lấy được từ két sắt...... vẫn luôn trên người cô ấy sao?" Tiểu Kế e dè đi vào trọng điểm, "Nếu nó bị Rương Nữ hủy mất, chúng ta sẽ gặp bất lợi lớn, cho nên......"

Lâm Thu Thạch lạnh lùng tiếp lời: "Nên cậu muốn thế nào?"

Tiểu Kế nói: "Ờm. Ý tôi là, anh có thể bảo cô ấy giao lại chìa khóa qua khe cửa......"

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Lâm Thu Thạch đã trực tiếp ngắt lời: "Không thể."

Tiểu Kế bị Lâm Thu Thạch cứng rắn chặn họng, gượng gạo mỉm cười, lẩm bẩm: "Thế thôi, không được thì...... đành vậy."

Tuy hắn đã nói vậy, nhưng biểu tình của những người đang nghe đối cuộc thoại giữa bọn họ lại trở nên khó coi. Dù sao thì đó cũng là chìa khóa để mở cửa, thứ quan trọng như thế nếu bị Rương nữ trực tiếp phá hủy, cơ hội cho bọn họ thoát khỏi nơi này càng ít. Vì thế ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Thu Thạch đều thay đổi, trong sự đồng tình còn có thêm những cảm xúc phức tạp khác.

Lâm Thu Thạch cũng cảm giác được sự biến hóa này, nhưng cậu không hề phản ứng. Thực tế, ngay tại thời điểm này, trong đầu cậu hiện ra một ý tưởng vô cùng điên rồ.

Cửa có quy tắc nhất định, nếu chỉ còn lại duy nhất một người sống sót, như vậy người đó sẽ nhận được sự bảo hộ của cửa, quỷ quái trong thế giới này không thể làm hại hắn. Mà hiện tại bị nhốt trong phòng có mỗi mình Nguyễn Nam Chúc, chỉ cần những người bên ngoài chết hết... Lâm Thu Thạch cưỡng bách chính mình từ bỏ ý định này, nhưng mà, sự hoảng loạn khi sắp mất đi Nguyễn Nam Chúc lại giống một con rắn gắt gao cuốn lấy cậu.

"Các người muốn nói gì thì nói đi?" Lâm Thu Thạch không hề phát hiện, khi cậu thốt ra những lời này, biểu cảm của những người xung quanh như co rúm lại, hiển nhiên là bị vẻ mặt cùng ngữ điệu của cậu dọa sợ tới nơi rồi.

"Lâm Lâm." Tôn Nguyên Châu có vẻ muốn khuyên bảo cậu, nhưng cuối cùng không nói lời nào, chỉ thở dài, "Thôi quên đi...... Tôi cũng không muốn cưỡng ép cậu."

Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự  (edit 107-147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ