Chương 131: Quỷ mị

1.2K 124 34
                                    



Phía sau cửa thang máy là ánh sáng ảm đạm của sảnh chung cư như thường lệ. Nhưng mà trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nhàn nhạt, nhắc nhở Lâm Thu Thạch rằng mọi thứ không đơn giản như cậu nghĩ.

Lâm Thu Thạch bước về phía trước, muốn nhanh chóng rời khỏi chung cư, nhưng mà ngay khi rẽ qua một khúc ngoặt, cậu lại nhìn thấy ba cô bé mặc váy đỏ giống nhau như đúc đứng trước mặt mình.

Ba đứa trẻ vây quanh một cái bánh sinh nhật khổng lồ, trên mặt bánh cắm đầy nến trắng, lớp kem phủ như muốn tan chảy, chất lỏng đỏ sệt chảy ra từ đó là nguồn gốc của mùi tanh mà Lâm Thu Thạch ngửi được. Mà thứ đáng sợ nhất là cái đầu phụ nữ nằm trên mặt bánh, mắt cô ta vẫn mở to, không cam lòng nhìn Lâm Thu Thạch, thậm chí còn chớp mắt với cậu.

Cảnh tượng vô cùng quái đản này không khỏi làm người xem sởn tóc gáy, Lâm Thu Thạch nhìn ba đứa nhóc, nhớ tới cánh cửa mình đã từng vượt qua với gợi ý là "Fairha và con chim kỳ lạ". Không còn nghi ngờ gì nữa, kia chính là chị em sinh ba mà Lâm Thu Thạch đã từng gặp qua ở cửa thứ hai...

Ba bé gái đứng trước cửa, quay đầu nhìn về phía Lâm Thu Thạch, chúng nở nụ cười cứng ngắc như rối rồi bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật. Một trong số chúng chậm rãi giơ tay, chỉ lên phía trên đầu của mình, sau đó nói: "Anh ơi, anh không muốn ăn bánh kem cùng bọn em sao?"

Lâm Thu Thạch nghe câu hỏi của đứa bé, không dám trả lời mà lập tức xoay người bỏ đi, định ra ngoài bằng cửa khác.

May thay, ba chị em chỉ dõi theo cậu nhưng không có ý định đuổi theo.

Lâm Thu Thạch chạy như bay, chỉ chớp mắt liền ra đến cửa, nhưng ngay khi cậu chuẩn bị bước ra ngoài, lại nhớ tới hành động của một trong ba đứa bé, hình như nó đã chỉ lên phía trên đỉnh đầu... động tác này có ý gì, chẳng lẽ là trên trần nhà có thứ gì đó?

Thực sự gặp tình huống như vậy, ngẩng đầu nhìn trần nhà cũng không phải một việc dễ chịu, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn lấy điện thoại ra, mở ra đèn pin, chậm rãi ngẩng đầu, chặm rãi chiếu ánh sáng lên trần nhà. Cậu chuyển động vô cung thận trọng và sãn sàng chạy bất cứ lúc nào, nhưng cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy trên trần nhà trống không, chẳng có bất kỳ thứ gì...

Kiểm tra xong Lâm Thu Thạch, cất điện thoại, thở hắt ra rồi nhấc chân định bước ra ngoài, nhưng ngay khi cậu định tiến lên phía trước, một linh cảm cảnh báo nguy hiểm đột nhiên ập đến. Lâm Thu Thạch theo phản xạ lùi về sau một bước, trong nháy mắt, từ tầng trên rơi xuống một khối thi thể ngay sát trước mặt cậu. có thể hình dung được, nếu cậu không lùi lại mà trực tiếp đi ra ngoài, e rằng xác chết này đã đập trúng đầu cậu.

Thi thể vì rớt từ trên tầng xuống nên đã bị dập nát, hộp sọ như quả dưa hấu bể tan tành thàng từng mảnh, văng tứ tung khắp nơi. Tuy nhiên, nhìn quần áo cùng thứ hắn đang cầm trên tay, người này rõ ràng chính là kẻ dùng rìu phá cửa nhà Lâm Thu Thạch khi nãy, chỉ là không biết vì sao hắn lại rơi từ trên tầng xuống.

Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự  (edit 107-147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ