Chương 110: Muốn mở nó ra quá

893 71 13
                                    


Tuy rằng Rương Nữ có thể di chuyển qua lại giữa các rương, nhưng đạo cụ sẽ giữ nguyên vị trí. Khi có người mở được một rương chứa vật phẩm, vậy thì người tiếp theo không cần lãng phí cơ hội của mình vào rương đó nữa.

Mở rương tiềm tàng nhiều nguy cơ, song trong nguy hiểm cũng ẩn chứa lợi ích, nếu lấy được đạo cụ để tiêu diệt hay siêu độ Rương Nữ, hoặc mở trúng mật khẩu để mở két lấy chìa khóa, phe người sẽ trên cơ.

Tôn Nguyên Châu nói xong, hắn liếc mắt qua đám đông, cứng rắn nói: "Tôi biết các người đang nghĩ gì, muốn lợi dụng được sơ hở của người khác, có phải không? Chúc Manh, cô từng chơi trò này, hãy nói thử xem liệu Tương Nữ có thể đi vào những rương đã được mở hay không."

"Tất nhiên là có thể." Nguyễn Nam Chúc nhàn nhạt nói, "Sau khi được mở ra, rương sẽ lại đóng. Tương Nữ hiển nhiên có thể di chuyển vào đó. Cho nên nếu ai không muốn mạo hiểm thì cũng đừng nên rình mò kiếm chác của người khác, cứ nhịn đói là tốt nhất."

"Đã nghe thủng chưa." Tôn Nguyên Châu nói, "Thông tin, hiện nay quan trọng nhất là thông tin. Khi mở rương, ít nhất phải có hai người có mặt, như vậy nếu xảy ra việc ngoài ý muốn thì còn có thể ghi chép lại." Nói trắng ra là sợ nếu mở trúng rương có Rương Nhân hay Rương Nữ, rất có thể chưa kịp báo cho đồng đội thì đã chết rồi.

"Đúng rồi, ngày hôm qua Tiểu Kế không phải mở phải một kỹ năng của Rương Nữ gọi là "Lời đáp dối gian"sao?" Nguyễn Nam Chúc nói ra những điều mình vừa phát hiện, để tránh lại có những người bị lừa: "Trong board game, kỹ năng đó có nghĩa là người đóng vai Rương Nữ được phép nói dối. Nhưng ở đây cách thức sử dụng có chút thay đổi. Rương Nữ sẽ trốn trong rương, dùng giọng người thân quen để cầu cứu chúng ta, cho nên đừng để bị cảm xúc đánh lừa."

Tôn Nguyên Châu gật đầu ý bảo mình đã hiểu, lại nhìn qua những người khác: "Còn vấn gì nữa không?"

Những người ngồi quanh bàn bắt đầu xôn xao bàn luận về thông tin Nguyễn Nam Chúc vừa chia sẻ, cũng như lời đề nghị hợp tác của Tôn Nguyên Châu.

"Chúng tôi cũng không ép mọi người phải mở rương, nếu ai cảm thấy mình có thể nhịn đói được thì vẫn nên cố chịu đựng một chút." Tôn Nguyên Châu bổ sung, "Nhẫn nhịn đến khi nào thấy không chống đỡ được nữa hẵng mở rương cũng chưa muộn."

"Tôi có một thắc mắc." một cô gái đứng lên, Lâm Thu Thạch nhớ rõ tên cô ta là Tuyên Tử Tuệ, chĩa ngón trỏ về phía Nguyễn Nam Chúc, nói, "Tất cả những thông tin chúng ta có được cho đến giờ đều do cô ta cung cấp, cô ta có nói dối cũng không ai biết được."

Tôn Nguyên Châu nghe vậy, đang muốn giải thích, Nguyễn Nam Chúc lại nở nụ cười, hắn một tay chống cằm, trong giọng nói tràn ngập sự khiêu khích: "Nếu cô muốn, có thể không tin tôi, tôi không có ý kiến gì."

Tôn Nguyên Châu bồi thêm: "Không sai." Anh ta hiển nhiên là đứng về phe Nguyễn Nam Chúc, đáp lại nghi vấn của Tuyên Tử Huệ: "Nếu cô có thể cung cấp thông tin khác cho chúng tôi thì cũng chẳng ai phản đối đâu."

Tuyên Tử Tuệ còn định phản bác, lại bị người bên cạnh kéo tay, ý bảo đừng tranh cãi nữa.

"Ở những cửa khác, tôi có thể chiếm ưu thế bằng cách tung ra thông tin giả. Nhưng ở cửa này, nói dối chẳng đem lại lợi ích gì." Nguyễn Nam Chúc chẳng buồn nhìn Tuyên Tử Huệ, có vẻ như lời buộc tội của Tuyên Tử Huệ hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới hắn: "Số lượng Tương Nhân tăng lên, không lẽ sẽ làm giảm độ khó của trò chơi này với tôi chắc?"

Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự  (edit 107-147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ