Chương 126: Rời tàu

1.3K 121 61
                                    



Cuối cùng cũng nắm được chìa khóa trong tay, Lâm Thu Thạch nhanh chóng quay về hành lang nơi Nguyễn Nam Chúc cùng Cố Long Minh đang ở. Chỉ là khi cậu trở lại chỉ thấy chiếc ghế trống trơn cùng tấm ga giường bị vứt chỏng chơ dưới mặt đất, Nguyễn Nam Chúc vốn phải bị trói trên ghế cùng Cố Long Minh không biết đều đã đi đâu.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trán Lâm Thu Thạch lập tức toát mồ hôi lạnh, đầu óc cậu quay cuồng, bên trong xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Ngay sau đó, cậu chảy như điên về hướng nhà ăn.

Lâm Thu Thạch vừa mới đến cửa phòng, còn chưa đi vào đã nghe được những tiếng nhai nuốt sởn tóc gáy bên trong.

Nghe thấy thanh âm như vậy, Lâm Thu Thạch có môt loại dự cảm rất xấu, cậu không dám trực tiếp đi vào, mà chậm rãi di chuyển đến cạnh cửa sổ, ngó vào trong.

Chỉ thấy tất cả những người sống sót đều ở trong phòng ăn, thậm chí gồm cả người lúc trước vẫn còn bình thường là Cố Long Minh. Bọn họ vây quanh một cái bàn tròn, trong tay cầm những con cá chết màu bợt bạt, nhét chúng vào trong miệng, bộ dáng trầm mê làm người khác nổi da gà. Mà người ngồi bên cạnh Cố Long Minh đúng là người Lâm Thu Thạch lo lắng nhất - Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc cũng đang ăn cá, tuy rằng tướng ăn của hắn không thô lỗ như những người xung quanh, nhưng hắn thực sự cũng cầm đũa gắp cá bỏ vào miệng nhấm nháp.

Lâm Thu Thạch nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Cậu quan sát thịt cá trên bàn một lát, sâu trong nội tâm lại dâng lên một loại khát vọng quái dị, tựa như Nguyễn Nam Chúc đã nói lúc trước...... dường như đống thịt cá ươn kia cũng không đến nỗi tệ.

Khi ý nghĩa này chợt lóe qua đầu Lâm Thu Thạch, cậu đã nhạy bén nhận ra trạng thái của mình không ổn. Cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, biết tình huống không thích hợp, Lâm Thu Thạch nghiến răng, nhanh nhẹn đi vào phòng ăn.

Những người trong nhà ăn đều cắm cúi ăn cá mà hoàn toàn không nhận ra rằng có thêm một người đang bước vào, sự chú ý của bọn họ đều đặt trên bàn ăn, chẳng hề đoái hoài đến chuyện xảy ra xung quanh. Đây cũng là một điều thuận tiện cho Lâm Thu Thạch, cậu đi một vòng quanh căn phòng, nhưng lại không tìm được thứ mình muốn tìm, sau đó cậu lại nghĩ đến nơi khác – nhà bếp trên tàu.

Phòng ăn cùng nhà bếp là hai căn phòng duy nhất không thay đổi vị trí, Lâm Thu Thạch đã tìm đã tìm được chìa khóa, liền suy đoán cửa thoát hẳn phải ở trong một trong hai phòng.

Bên trong nhà ăn không có, nơi còn lại chính là nhà bếp.

Trước khi rời hỏi phòng ăn, Lâm Thu Thạch nhìn liếc mắt qua những người đang ăn cá quanh bàn tròn, khi mắt cậu bắt được những chi tiết kia, sau lưng cậu lạnh toát.

Cậu thấy trên mặt của một số người đã xuất hiện vài chiếc vảy cá màu xanh lục, những cái vảy này lan trên da từ cổ đến má họ. Có vẻ sự biến đổi này đã diễn ra trong một thời gian, nếu tiếp duy trì, không biết cuối cùng những người này sẽ biến thành dạng gì.

Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự  (edit 107-147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ