Chương 128: Thời gian

1.5K 121 66
                                    



Hắc Diệu Thạch, hay còn gọi là Apache tears, theo truyền thuyết, đây là nước mắt của những người vì mất đi thân nhân chảy xuống hóa thành cục đá màu đen, ai có được Hắc Diệu Thạch, đồng nghĩa với việc có được hạnh phúc viên mãn và không phải buồn khóc.

Mãi lâu sau Lâm Thu Thạch mới biết được ý nghĩa tên Hắc Diệu Thạch của nhóm, cậu hỏi Nguyễn Nam Chúc cái tên này là do ai đặt.

Nguyễn Nam Chúc nói người chọn cái tên này chính là tiền bối của hắn.

Vào thời điểm đó họ mới chỉ là một nhóm người tập hợp lại với nhau, chỉ là thời gian trôi qua, mọi người cứ đến đến đi đi rồi thành ra một tổ chức có tên thôi.

Sau khi phát hiện khác thường nơi Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc quyết định tặng cho cả hai một kỳ nghỉ dài hạn, hắn đem Lâm Thu Thạch đến một hòn đảo nhiệt đới nhỏ xinh.

Đảo này khí hậu nóng ẩm, làn nước biển xanh trong như ngọc bao quanh bãi cát trắng cùng những rặng dừa cao cao, thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp vài con ốc mượn hồn đáng yêu vội vàng trốn dưới lớp cát. Khi đi chân trần trên triền cát mềm mại sẽ có cảm giác hơi lún xuống, những hạt cát nhẹ nhàng luồn giữa các ngón chân tạo xúc cảm nhồn nhột.

Nguyễn Nam Chúc đang xắn quần đứng dưới biển, cúi người vuốt ve thứ gì đó, Lâm Thu Thạch ngồi dưới chiếc ô tránh nắng cách đó không xa, quan sát Nguyễn Nam Chúc đột nhiên dừng tay rồi trở về phía cậu.

Đây là một hòn đảo nhỏ ít người lại đặc biệt yên tĩnh, ở chỗ này ở hơn một tháng, làn da trắng nõn của Nguyễn Nam Chúc đã bị sạm đi do rám nắng, tuy nhiên một Nguyễn Nam Chúc với làn da ngăm đen ngược lại trông càng ngon miệng hơn. Lúc này hắn thuận tay cởi bỏ cái áo phông ướt sũng, để lộ ra cơ bụng màu lúa mạch tuyệt đẹp. Trên da thịt còn có bọt nước chảy xuống, theo cổ chạy xuống ngực, cuối cùng biến mất dưới vòng eo săn chắc.

Nguyễn Nam Chúc đi tới trước mặt Lâm Thu Thạch, duỗi tay đưa cho cậu một cái gì đó, Lâm Thu Thạch nhận lấy, phát hiện đó là một con ốc xà cừ xinh xắn có màu sắc rực rỡ, cậu cầm nó trên tay, cười tươi: "Có thể thổi không?"

"Không biết." Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống sát bên Lâm Thu Thạch, ngồi khoanh chân, tùy tiện nhặt một quả dừa đã chặt, cắm ống hút vào chậm rãi uống.

Lâm Thu Thạch thì bắt đầu cố gắng thổi con ốc biển, nhưng vì chẳng có kinh nghiệm nên quả nhiên không thể thổi ra âm thanh, hắn nghiêng nghiêng đầu, biểu tình có chút buồn rầu.

Nguyễn Nam Chúc thấy thế thò tay lấy lại con ốc, nghiên cứu trong chốc lát rồi chỉ vào đuôi con ốc biển, nói: "Có thể đục lỗ ở đây làm dây chuyền đeo."

Lâm Thu Thạch: "Vậy thì thử xem?"

"Chờ lát nữa đi tìm dụng cụ đã." Nguyễn Nam Chúc nói, "Anh muốn ăn gì vào bữa tối."

Lâm Thu Thạch lười biếng duỗi eo: "Để anh làm cho, không phải em mượn được giá nướng BBQ sao...... Đừng ăn cá."

Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự  (edit 107-147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ