Gọi điện thoại xong, Lâm Thu Thạch từ trên giường ngồi dậy. Cậu ra phòng khách kiểm tra cửa ra vào cùng TV, mấy thứ này đều duy trì nguyên trạng như buổi sáng hôm qua, cũng không có chút thiệt hại nào.
Sau khi xác định được những điều này, Lâm Thu Thạch liền vội vã ra ngoài, giữa đường còn nhận được điện thoại của Ngô Kỳ hỏi tại sao cậu lại không đi làm.
"Tớ có chút việc." Lâm Thu Thạch trên thực tế đã hoàn toàn quên mất mình phải đi làm, cậu có lệ nói, "Cậu xin nghỉ phép giúp tớ đi."
Ngô Kỳ nói: "A, cậu muốn nghỉ mấy ngày?"
Lâm Thu Thạch: "Nửa năm?"
Ngô Kỳ kinh ngạc: "...... Nửa năm?? Cậu định từ chức sao?"
Lâm Thu Thạch giơ tay nhìn đồng hồ, không có tâm tư nghĩ đến công việc nữa: "Không thì cậu giúp tớ xin thôi việc cũng được."
Ngô Kỳ có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng rồi cũng không thốt lên được, chỉ thở dài: "Thôi được rồi, tớ giúp cậu xin nghỉ, có chuyện gì nhất định phải nói với tớ, đừng tự ôm đồm quá."
Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, vẻ mặt vẫn nghiêm trọng như cũ.
Xe đi thẳng một mạch, khoảng hơn một tiếng, Lâm Thu Thạch cũng đến được nơi mình muốn đến, cậu xuống xe, lên lầu gõ cửa, động tác liền mạch lưu loát, nhưng trên thực tế chỉ vì mấy động tác đơn giản như vậy, cậu đã phải ngồi trên xe chuẩn bị tâm lý thật lâu.
Cánh cửa nhanh chóng mở ra, để lộ phía sau là khuôn mặt xinh đẹp của một người phụ nữ trung niên – mẹ của Nguyễn Nam Chúc.
Bởi vì lúc trước Nguyễn Nam Chúc đã từng mang theo Lâm Thu Thạch về nhà mình một lần, cho nên cậu rõ từng vị trí trong nhà của hắn, lần này cậu đến chính là để xác định một việc......
"Cháu chào cô." Lâm Thu Thạch lễ phép chào hỏi.
"Xin chào." Người phụ nữ nhìn Lâm Thu Thạch, bối rối hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
"Cháu có chút chuyện muốn hỏi, cô có quen người nào tên Nguyễn Nam Chúc không?" Lâm Thu Thạch thật cẩn thận đặt câu hỏi.
"Nguyễn Nam Chúc?" Giọng điệu nghi ngờ của bà khiến lòng Lâm Thu Thạch dần lạnh đi, sự nghi hoặc trên mặt bà lại càng đậm, "Xin lỗi, cô không quen biết người này."
"Thế còn Nguyễn Bách Diệp thì sao?" Lâm Thu Thạch lại nói ra tên anh trai của Nguyễn Nam Chúc.
"Bách Diệp? Là con trai cô......" Bà đáp, "Hiện tại nó không có nhà, phải đến tối mới về, cháu có chuyện cần gặp nó sao?"
Lâm Thu Thạch nói: "Cô...... chỉ có một người con?"
Mẹ Nguyễn Nam Chúc gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Thu Thạch càng thêm kỳ quái. Cũng đúng thôi, đột nhiên có người tìm đến tận cửa để hỏi mấy vấn đề này, bà dù thế nào cũng không thể coi Lâm Thu Thạch như người bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự (edit 107-147)
HorrorBản dịch không có sự đồng ý của tác giả nên mọi người vui lòng không đăng lại truyện ở nơi khác. Tác giả: Tây Tử Tự ##### Thể loại: Kinh dị, đam mỹ, hiện đại, hài hước, Trap, thanh thủy văn, HE. Cường công x cường thụ. Công không lên cơn dở hơi sẽ c...