Tính cách Lâm Thu Thạch vốn luôn ôn hòa, nhưng bởi bì cậu ít khi nổi giân nên đối với tình cảnh lúc này Nguyễn Nam Chúc không biết làm gì cho phải. Tuy nhiên họ vẫn đang kẹt trong cửa, Lâm Thu Thạch cũng không vì vấn đề của mình và Nguyễn Nam Chúc mà chậm trễ chính sự.
Lâm Thu Thạch công tư phân minh, cậu kể cho Nguyễn Nam Chúc về tất cả những sự việc phát sinh khi hắn bị nhốt ở trong phòng, về phản ứng của người khác và đặc biệt mô tả chi tiết hành vi của của Tiểu Kế.
Nguyễn Nam Chúc sau khi cẩn thận lắng nghe, hỏi: "Hắn là kẻ đầu tiên hỏi anh về chìa khóa?"
"Đúng vậy." Lâm Thu Thạch gật đầu. Kỳ thật việc này có điểm kỳ quái, nếu Tiểu Kế đã hợp tác cùng Rương Nữ thì chẳng phải hắn càng mong chìa khóa bị hủy đi sao? Thế mà ngược lại, hắn thậm chí không tiếc khiến cho Lâm Thu Thạch phản cảm chỉ vì muốn Nguyễn Nam Chúc đem chìa khóa giao ra.
Tiểu Kế mà không phải gián điệp thì hành động kia còn có thể hiểu được, nhưng lúc này thân phận của hắn đã bị phơi bày trước ánh sáng, hành động này liền trở nên không hợp lý, tràn ngập một loại cảm giác kỳ quái.
"Em cảm thấy Tiểu Kế còn giấu diếm điều gì đó." Nguyễn Nam Chúc cố ý muốn làm Lâm Thu Thạch nói nhiều hơn vài câu, "Anh thấy thế nào, Lâm Lâm?"
"Ừm." Lâm Thu Thạch đều đều nói, "Anh đoán rằng có khả năng hắn đã tìm thấy cửa đường hầm."
Một khi đã biết vị trí đường hầm cùng sở hữu chìa khóa trong tay là có thể rời khỏi căn biệt thự. Tiểu Kế phỏng chừng cũng sợ Rương Nữ ngoài ý muốn trở mặt, muốn tự tìm cho mình một lối thoát khác.
"E là hắn sẽ không tiết lộ vị trí ra đâu." Lương Mễ Diệp đang ngồi trên giường, lên tiếng, "Không biết Tiểu Mân có biện pháp ép hắn khai ra không."
Nguyễn Nam Chúc trầm ngâm suy nghĩ.
Bọn họ thảo luận thêm một lúc rồi rời giường rửa mặt, chuẩn bị xuống phòng ăn.
Lúc này Tiểu Kế vẫn đang bị trói trong phòng ăn, tối qua bọn họ phân công Tôn Nguyên Châu và hai cộng sự của anh ta ở lại gác đêm, mà đêm qua hết thảy đều an tĩnh, cũng không có sự việc bất ngờ nào phát sinh.
Khi xuống tầng, nhóm Lâm Thu Thạch trước tiên dạo qua chỗ Tiểu Kế giấu Bình Cứu Hỏa. Sau khi ghé tai lên thành rương lắng nghe, cậu lại phát hiện trong rương này ẩn chứa Rương Nhân.
"Có Rương Nhân." Lâm Thu Thạch nói.
Nguyễn Nam Chúc suy nghĩ một lúc bèn nói: "Mễ Diệp, cô đi gọi Nhậm Như Viễn tới đây giúp tôi."
Lương Mễ Diệp gật đầu, đi trên tầng dẫn Nhậm Như Viễn xuống. Nhậm Như Viễn cũng hết sức nhanh nhạy, cầm theo Can Xăng trong tay, hỏi: "Tôi đổ lên rương nhé?"
"Làm đi." Nguyễn Nam Chúc nói.
Tiếp theo Nhậm Như Viễn liền đem xăng đổ xối xả lên nắp của rương gỗ, sau đó châm lửa đốt. Rương gỗ bùng cháy, bên trong liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nắp rương bị bật tung lên, từ bên trong bò ra một người da dẻ trắng bệch như sáp. Thân thể kẻ này vặn vẹo, giập nát gần như bị ép thành một cục, không ngừng đau đớn giãy giụa, nhưng lửa đã bao trùm toàn bộ cơ thể nó, không khí tản ra một mùi thịt cháy tởm lợm đến buồn nôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự (edit 107-147)
HororBản dịch không có sự đồng ý của tác giả nên mọi người vui lòng không đăng lại truyện ở nơi khác. Tác giả: Tây Tử Tự ##### Thể loại: Kinh dị, đam mỹ, hiện đại, hài hước, Trap, thanh thủy văn, HE. Cường công x cường thụ. Công không lên cơn dở hơi sẽ c...