Chương 117: Giận rồi sao?

1.5K 102 51
                                    


"Ống Nghe của tao thì có vấn đề gì?" Tiểu Kế hoàn toàn không sợ bị Lâm Thu Thạch nghi ngờ, hắn lập tức công kích cậu.

Lâm Thu Thạch nói: "Hôm nay cậu đã sử dụng Ống Nghe rồi nhỉ?"

Tiểu Kế im lặng không mở miệng, hắn nhạy bén nhận ra Lâm Thu Thạch cố ý hỏi như vậy là muốn đặt bẫy cho mình nên chưa trả lời ngay.

Nhưng Tiểu Mân ngồi bên cạnh hắn lại nhàn nhạt lên tiếng: "Đúng thế, buổi sáng anh ta đã dùng Ống Nghe trước khi mở rương, những người khác cũng thấy." Cô thuận tay chỉ vào một người trong đám đông.

Người được điểm mặt gật đầu, xác nhận lời của Tiểu Mân là sự thật, hắn nói: "Lúc trước khi đi ngang qua phòng khách tôi quả thực thấy Tiểu Kế mở rương, anh ta cũng dùng Ống Nghe để "chẩn đoán"cái rương đó."

"Ồ, thế nghĩa là Ống Nghe vẫn hoạt động rất tốt đúng không?" Lâm Thu Thạch nói, "Nếu không có vấn đề gì, có thể cho tôi mượn một lúc không?"

Tiểu Kế cười lạnh một tiếng: "Để tao xem mày muốn giở trò gì." sau đó tháo Ống Nghe đang đeo trên cổ xuống, tùy tay ném cho Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch bắt lấy Ống Nghe, nói: "Tiểu Mân, hôm nay cô vẫn chưa ăn gì hả?"

Tiểu Mân gật đầu, lãnh đạm đáp: "Đúng, ngày hôm qua Tiểu Kế nghe được trong một chiếc rương có Rương Nhân nên hôm nay tôi vẫn chưa được ăn." Chuyện này cũng chẳng có gì kỳ quái, thực ra còn khá bình thường, hiện tại số lượng Rương Nhân đã rất đông, nếu Tiểu Kế từ đầu đến cuối không chọn trúng rương nào chứa Rương Nhân mới không hợp lý.

"Ừm, có thể nghe được động tĩnh của Rương Nhân, vậy là có thể xác định được Ống Nghe vẫn dùng tốt." Lâm Thu Thạch nói, "Chúng ta thử kiểm tra nhé." Cậu đeo Ông Nghe lên tai, đứng lên tìm một người để thử nghiệm, sau đó đặt mặt nghe lên ngực trái của người kia. Không ngoài dự đoán, đáng lẽ Lâm Thu Thạch phải nghe thấy tiếng tim đập nhưng lại không thấy bất cứ âm thanh nào truyền đến, bên tai là một mảnh an tĩnh.

"Không nghe được gì hết." Lâm Thu Thạch nói, "Mọi người cũng tự mình thử xem." Dứt lời cậu ném Ống Nghe cho những người khác.

Mọi người lần lượt đeo Ống Nghe, thử đi thử lại một hồi đều xác định Ống Nghe này chẳng nghe được chút âm thanh nào.

Biểu tình Tiểu Kế lạnh tanh, hắn nói: "Chỉ bằng cái này mà cũng muốn đổ tội cho tao à?"

Lâm Thu Thạch nhận lại Ống Nghe từ tay người khác, nhún vai: "Ống Nghe này đã hỏng rồi, thế thì rốt cuộc tại sao cậu vẫn có thể nghe được âm thanh ở trong rương?"

Tiểu Kế hất cằm, tự tin nói: "Tao còn tưởng mày có biện pháp đặc biệt nào để chứng minh tao là gián điệp. Ngại quá đi, lúc trước tao đã thử qua rồi, Ống Nghe này được thiết kế đặc biệt, không thể dùng nó để nghe âm thanh tim người."

Lâm Thu Thạch khẽ nhếch khóe môi: "Ồ? Cậu chắc chứ?"

Tiểu Kế kêu lên: "Đạo cụ trong cửa đương nhiên sẽ khác biệt so với đồ vật ngoài thế giới thực. Dư Lâm Lâm, mày muốn vu cáo tao để cướp cái Ống Nghe này chứ gì?!" Hắn dùng sức đập bàn thùm thụp, rất ra dáng của một người vì bị oan uổng mà tức giận.

Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự  (edit 107-147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ