4. Nhà hàng Pháp

7.6K 551 44
                                    

Lãnh đạo cấp cao của Nevada là một người đàn ông bí ẩn.

Hắn được Bồ Câu nhận nuôi từ năm 18 tuổi. Nghe nói là do ông ta đã bắt gặp lúc hắn đánh sắp chết một tên giang hồ to con nơi góc hẻm, điên cuồng như một con thú hoang làm người khác lạnh gáy. Chính điều đó đã khơi gợi sự hứng thú của ông ta về người đó, không chút chần chừ đem hắn về.

Trong tất cả lãnh đạo, hắn là người thông minh nhất, không chỉ thế, còn là người tàn nhẫn nhất.

Không hiểu vì sao Sếp lại khá quan tâm Jungkook, mặc dù cậu vẫn chưa hề thấy mặt người đó bao giờ. Mỗi khi có chuyện cần trao đổi thì cậu chỉ nhận được một bức thư từ bọn đàn em, nội dung trong đó chỉ là nhiệm vụ mà cậu cần phải hoàn thành mà thôi.

Đây chính là lần đầu tiên Jeon Jungkook gặp trực tiếp Sếp, cậu thật sự rất tò mò về người này.

Phòng làm việc không quá rộng, chỉ có kệ sách và đống tài liệu chất chồng trên bàn rất nhiều. Căn phòng không có cửa sổ, nhờ có ánh đèn màu cam nhè nhẹ lấn át đi cái lạnh lẽo của nơi đây.

- Jeon Jungkook?

Giọng nói khàn khàn, dường như đã qua xử lí của máy móc vang lên, đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ.

- Vâng?

Jungkook đáp lời.

Người đàn ông nọ xoay ghế vào trong, những ngón tay thon dài đặt lên đùi, chân vắt sang ngang, tư thế tự tin đến ngạo mạn.

Xuỳ, có gì mà thần thần bí bí đến mức như thế chứ? Cậu thầm đánh giá.

Những lãnh đạo còn lại cậu đều đã gặp mặt và nói chuyện qua, duy chỉ có Sếp cậu cứ giấu giấu che che làm Jeon Jungkook phát bực hết cả lên. Tại sao Sếp phải giấu chứ? Chẳng nhẽ Sếp bị hô? Hay mắt Sếp bị lồi? Hay Sếp là một ông bác bụng phệ? Sếp làm như vậy vì tự ti về dung mạo của bản thân chăng?

Jeon Jungkook tưởng tượng ra hàng trăm khuôn mặt mà cậu cho là của Sếp trong đầu, cố nén cười. Dường như thấy người nọ im lặng quá lâu, cậu sực nhớ chuyện vừa xảy ra khi nãy, vội giải thích.

- À, xin lỗi Sếp vì đã đến muộn, ban nãy dưới sảnh tôi gặp chút rắc rối.

- Tôi biết. Tháng này cậu hoàn thành rất tốt công việc nên tôi sẽ cho cậu hai ngày nghỉ phép.

Nghỉ phép, đã lâu rồi cậu không được nghe hai từ này, vui vẻ cúi đầu.

- Cảm ơn Sếp.

- Sau hai ngày ngay lập tức trở lại, ngày nghỉ bắt đầu từ ngày mai nhưng bây giờ cậu có thể trở về.

- Vâng, chào Sếp!

Jeon Jungkook xoay người rời đi. Cứ nghĩ lão Sếp này sẽ ép cậu làm thêm chuyện khác, không ngờ lại được nghỉ ngơi. Cũng phải, mấy ngày nay cứ phải nhìn bọn tôm tép của New Jersey buông ra mấy lời khó nghe cũng đủ khiến cho cậu muốn "tiễn" bọn chúng đến lan can bệnh viện hơn là quán bar rồi.

Rời sòng bạc, cậu trở về nhà đánh một giấc.

Ngày hôm sau.

Cái nắng trưa hè ở thành phố Las Vegas oi ả, rọi lên đầu Jungkook khiến cậu khó chịu mà cau mày.

|TaeKook| Behind The SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ