28. Muốn anh làm gì?

4.9K 383 24
                                    

Dal Calto Alfredo Hotel. 20:00.

Jeon Jungkook lững thững đi phía sau Kim Taehyung.

Anh rút từ túi áo một tấm thẻ đen, thành thục nói với lễ tân bằng tiếng Ý.

- Hai phòng đơn. Cảm ơn!

Cô nàng lễ tân hơi vuốt mái tóc, nụ cười kiều diễm hướng đến Kim Taehyung. Jungkook khoanh tay, phụ nữ phương Tây quả là chủ động, một người đàn ông đẹp trai lại còn có tiền, ai mà không muốn có chứ?

Kim Taehyung vẫn lạnh tanh, cầm lấy thẻ phòng, đưa cho Jeon Jungkook một cái rồi quay người đến thang máy.

1, 2, 3.

Số tầng cứ liên tục tăng lên một cách chậm chạp, cậu xoa xoa cổ tay, lơ đễnh nhìn nơi khác, không bận tâm đến Kim Taehyung.

- Thế nào rồi? Có quay được gì không?

Anh đột nhiên hỏi. Jungkook giật mình, hoá ra Kim Taehyung đã biết từ lâu rồi.

Phần cổ tay của cậu có một chiếc vòng. Trên chiếc vòng có lắp đặt một chiếc camera siêu nhỏ do trụ sở FBI sản xuất, dùng để ghi âm hoặc ghi hình những bằng chứng cần thiết cho nhiệm vụ. Không ngờ đến cả thứ này cũng không qua mắt được anh.

Jeon Jungkook gật đầu, Kim Taehyung mỉm cười, không nói gì nữa.

Tầng 10.

- Hôm nay ta nghỉ ở đây.

Jungkook có chút ngơ ngác mà tròn mắt.

Rốt cuộc là Jeon Jungkook cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

Nhìn thấy bộ dáng chật vật kia của cậu, Kim Taehyung che miệng, giấu đi ý cười trong ánh mắt.

Cậu nhóc kia chẳng biết nghĩ gì mà lại bày ra hành động đáng yêu thế kia.

Hình như bị ánh mắt ai kia để ý đến, Jungkook đột nhiên đứng thẳng người, chưa đánh đã khai.

- Anh nhìn cái gì, tôi không có nghĩ gì hết!

Lần này Kim Taehyung cũng không nhịn cười nổi, hai bả vai run lên bần bật.

Vì cậu không mang theo đồ dùng cá nhân nên chỉ đành mượn đồ của anh, sau đó ai về phòng nấy.

Chí ít anh cũng rất chu đáo, chuẩn bị cho cậu một căn phòng thế này. Jeon Jungkook quẹt thẻ vào cảm biến, nhanh chóng nằm lên giường, thở dài một hơi.

Nhìn chiếc vòng trên tay, cậu đã có vài bằng chứng, nhưng như thế vẫn chưa đủ, cần phải quan sát thêm một thời gian.

Jungkook vẫn mãi chưa hiểu được tại sao anh lại như thế. Bồ Câu rõ ràng là người cưu mang anh suốt mười năm trời, lý do là gì mà lại khiến anh muốn bảo vệ một tên FBI chứ?

Jeon Jungkook không nghĩ nhiều liền đi thẳng vào nhà tắm gội rửa, bụi bẩn cả ngày bám lên quần áo quả thực rất khó chịu.

Cậu vuốt mái tóc ướt, ngâm mình trong làn nước ấm nóng. Mọi mệt mỏi đều tan biến trong chốc lát.

Bên tai vang lên từng giai điệu Jazz du dương, Jungkook nhấp một ngụm rượu vang đỏ làm giảm căng thẳng, mơ màng đắm chìm đến mức không nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

|TaeKook| Behind The SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ