Sau khi cô nàng kia được một người đàn ông tới đón, Kim Taehyung gật đầu, tặng một nụ cười xã giao rồi tạm biệt.
Anh nới lỏng cà vạt, mệt mỏi dựa vào ghế.
- Anh về rồi đấy à?
Nữ viên cảnh sát chào hỏi anh như thường ngày, vô tình lại nhớ ra Jeon Jungkook khi nãy vừa đến, liền nói.
- Khi nãy, cậu Jeon có đến đây tìm anh, cậu ấy đang đợi ở phòng chờ đấy!
Không lãng phí phút giây nào, Kim Taehyung ngay lập tức ngồi dậy, chỉnh lại áo rồi đi đến phòng chờ.
Đến nơi, anh chỉ thấy căn phòng vắng tanh, hoàn toàn chẳng thấy người kia đâu. Kim Taehyung đi đến quầy một người cảnh sát khác, hỏi.
- Peter, Jeon Jungkook có đến đây không?
Người cảnh sát tên Peter kia ngước đầu lên, ngẫm nghĩ một lát rồi gật gù.
- Có đấy! Nhưng lúc nãy đi rồi!
Bàn tay anh chợt nắm chặt trên bàn, ánh mắt có chút trùng xuống.
Sáng hôm sau.
Trong căn phòng tối om, Jeon Jungkook nheo mắt, để mặc tia sáng nhỏ từ cửa sổ len qua rèm, đọng trên gò má.
Cậu thẫn thờ ngồi dậy, tựa vào thành giường, bụng dạ cảm thấy đau nhức.
Nhớ đến cảnh tượng mà mình đã trông thấy hôm qua, Jeon Jungkook xoa xoa mái tóc, cười tự giễu.
Cậu biết trái tim mình sẽ tha thứ cho đoạn tình cảm ngắn ngủi này, nhưng lòng kiêu ngạo thì không.
Một người đi qua cuộc đời sẽ cho chúng ta một bài học đắt giá. Những bài học đó sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn từng ngày, đến khi thâm tâm ta chai sạn.
Chẳng cần phải thù ghét làm gì, cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Trong cuộc đời này ta sẽ còn gặp rất nhiều người, có những người bước vào, chắc chắn cũng có sẽ người ra đi.
Đừng cố mở một cánh cửa vốn dĩ chẳng bao giờ đóng, bởi vì nó luôn chào đón bất cứ ai, không vì ta mà ngoại lệ.
Dù sao cũng có rất nhiều người có khuôn mặt như Kim Taehyung, cậu muốn là có thể có ngay một người.
Nhưng có thể sao?
Liệu sẽ có ai mang cho cậu cảm giác như Kim Taehyung đã từng sao?
Haha.
Jeon Jungkook cười sảng khoái, thoải mái bước xuống giường.
Tắm rửa xong, cậu diện một chiếc sơ mi trắng không đóng ba cúc trên, để lộ xương quai xanh xinh đẹp cùng với chiếc quần âu màu đen. Mang theo áo khoác, Jeon Jungkook từ tốn bước ra khỏi quán bar.
Cậu lái con xe BMW trắng, mở mui xe, mái tóc xoăn nhẹ bay theo làn gió, thanh tú khó tả.
Jungkook dừng lại, đậu xe trước nhà hàng Pháp, nơi cậu vẫn thường xuyên lui tới bùng bữa.
Jeon Jungkook vẫn ngồi tại chiếc bàn có góc nhìn ra đường phố, đồ ăn một lúc sau cũng nhanh chóng được bày lên.
Một buổi sáng của ngày mới, thức dậy tràn đầy năng lượng, mang trên mình bộ trang phục yêu thích, thưởng thức những món ăn hấp dẫn, ngắm nhìn thành phố tấp nập người qua lại...
Một ngày dành thời gian riêng cho chính bản thân mình, hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc.
Trong khi đang tận hưởng phút giây ngàn vàng ấy, cậu lại vô tình nhìn thấy Kim Taehyung đẩy cửa, bước vào nhà hàng.
Thành phố cũng chẳng rộng lắm, đi qua đi lại là gặp được nhau.
Jeon Jungkook chẳng buồn quan tâm đến anh, tiếp tục thưởng thức bàn ăn của mình.
Ăn xong, cậu thong thả tính tiền và rời đi.
Cậu đi ngang qua chiếc bàn Kim Taehyung đang ngồi. Dù muốn dù không, anh chắc chắn đã nhìn thấy cậu, nhưng Jeon Jungkook đã chẳng còn bận tâm nữa.
Lướt nhanh, chẳng buồn ném cho anh một ánh mắt, cậu cứ thế mà đi mất.
Đồn cảnh sát.
- Này, dạo gần đây cậu có thấy Jeon Jungkook đến đây nữa không?
Một người đồng nghiệp lên tiếng hỏi Kim Taehyung.
- Tôi không thấy.
- Lạ nhỉ, dạo trước ngày nào thấy cậu ta cũng đến, nhưng lại giờ lại chẳng thấy đâu. Ngài Jeon dạo này cải tà quy chính rồi à?
Anh cảnh sát kia pha trò một câu, lại thấy Kim Taehyung trở nên trầm mặc, lên tiếng.
- Này, cậu làm sao thế Taehyung?
- Tôi không sao.
Anh đáp.
- Vậy thì thôi nhé, trễ mất ca trực rồi nên tôi đi đây!
Người đồng nghiệp kia vẫy tay tạm biệt, hối hả chạy đi mất.
Kim Taehyung vẫn im lặng đứng đó, như suy nghĩ gì đó, đôi mày anh chau lại.
R&B Bar.
Ngay khi đã giải quyết hết toàn bộ công việc, cậu quyết định khao mấy tên đàn em dưới trướng mình đi ăn tối. Nếu nói đàn em cũng không đúng lắm, vì những người này rất thân thiết nên cậu mới coi họ như những người bạn của mình.
Thế là cả bọn cùng nhau ra một nhà hàng gần đó để ăn tối. Họ ăn vui vẻ, cười nói say sưa, không bữa tiệc vui nào lại thiếu mất đồ uống có cồn, nhưng mọi người cũng chỉ uống vài ly mà thôi.
Công việc từ sáng đến giờ khiến cậu có chút mệt. Vừa ăn xong, Jeon Jungkook liền ngáp dài ngáp ngắn, gật gà gật gù.
Đến tối muộn thì tất cả mới chịu ra về. Chẳng hiểu đi đứng kiểu gì mà cậu tí thì vấp té trước cửa, may sao một người đàn ông đứng gần đó đã kịp đỡ cậu.
Tay anh choàng sang eo Jungkook, đỡ cậu khỏi ngã, sau đó liền buông ra.
Cậu chỉ kịp nói một lời cảm ơn. Lời vừa dứt, Jeon Jungkook bị một lực kéo đi.
Hơi men thấm vào người khiến tầm nhìn cậu chao đảo, nhưng đối với bóng lưng trước mặt, Jeon Jungkook không khó gì khi nhận ra đó là Kim Taehyung.
Tên đàn em thấy cậu bị kéo đi định ra tay ngăn cản, dù thế Jungkook đã đưa tay lên, ra hiệu bảo không sao.
Nhìn hơi ấm bao lấy bàn tay mình, Jungkook đột nhiên lại thấy hoài niệm.
Cứ như những ngày trước cùng Kim Taehyung ám muội như thế, hoá ra chính là một giấc mơ đẹp đẽ đến nao lòng.
Không dài, nhưng cũng đủ để cậu mộng mơ.
Bước chân anh hơi vội, Jungkook cố gắng theo kịp tốc độ của anh, hai chân đi đến díu vào nhau, đầu đụng vào tấm lưng trước mặt.
Kim Taehyung chợt khựng lại, xoay người nhìn cậu, bàn tay rõ ràng không hề có ý định buông ra.
Jungkook mỉm cười, ánh mắt bình thản lạ lùng.
- Anh đến đây làm gì?
- Cậu làm cái gì vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
|TaeKook| Behind The Secret
FanfictionTên: Behind the Secret [Ẩn mình] Au: @adorer0101 và @xornrcw Start: 07/02/2022 End: 10/09/2022 Jeon Jungkook là một tên xã hội đen ngông cuồng, tuyệt nhiên không để ai vào mắt. Dù nhiều lần bắt cậu nhưng chẳng lần nào cảnh sát có thể tống được tên t...