14. Thân phận

7.1K 548 45
                                    

John Wireley vò đầu, lấy tay che mặt, đau khổ không thể nói thành lời.

Người mà ông ta chọn tin tưởng nhất, hóa ra lại cho ông ta một bất ngờ đớn đau thế này.

Chỉ vì muốn giữ John không rời khỏi tổ chức mà Bồ Câu nhẫn tâm giết Liz, người mà ông yêu. John chẳng biết nói gì nữa, cười khổ, lại nhớ đến gương mặt người con gái ấy, trái tim đau đớn ông biết bao nhiêu.

- Nếu ông không muốn quá khứ đó tiếp diễn thì John, ông biết nên làm thế nào.

Wilson lên tiếng, cắt đứt đi dòng suy nghĩ của John. 

Ông ta thẫn thờ. Đúng, Liz của ông đã chết, ông chẳng muốn những người ông yêu thương tiếp tục bị vạ lây vào cái tổ chức chết tiệt này lần nữa. Suy nghĩ một lúc lâu, ông ta ngước mặt lên, bình tĩnh hỏi.

- Wilson, ý của cậu...

- Ông hiểu mà, đó là cách duy nhất.

Nghe hắn nói thế, John cũng im lặng, không nói tiếp nữa. Một lúc sau, John bật cười. Nhìn thấu được người khác gì chứ, rốt cuộc chỉ là tự John huyễn hoặc. Bởi đôi mắt kia đã xuyên thủng tâm trí ông, bởi người kia mới chính là kẻ thao túng tài ba nhất.

- Đúng là tôi chẳng còn cách nào khác nhỉ?

John lắc đầu.

Wilson Kim mỉm cười, không trả lời ông.

- Kế hoạch này, bắt đầu được rồi.

**

Jeon Jungkook ngồi thẫn thờ ở quán bar.

Một tên đàn em đem cho cậu một chai Whisky, vô tình trượt tay, chai rượu liền vỡ tan.

Cả bọn im bặt, chờ đợi cơn cuồng nộ của đại ca giáng xuống. Ấy vậy mà Jungkook không có phản ứng gì sất, chỉ cười hềnh hệch, phẩy tay bảo dọn dẹp rồi ngẩn ngơ ra đấy.

Jeon Jungkook tâm tình lạ lẫm cũng đã mấy hôm rồi!

Chuyện cậu để ý một tên cảnh sát, tất cả mọi người trong giới ai cũng biết.

Với những bọn người vốn đã không vừa mắt cậu từ lâu, tất cả đều cười khinh bỉ, cho rằng Sếp vì cậu mà bảo bọc như thế, hoá ra cũng là nuôi ong tay áo.

Jungkook chẳng mấy bận tâm, miễn là Kim Taehyung ổn, cậu cũng thế.

Dọn lại đống hồ sơ trên bàn, Jungkook trở về phòng mình.

Khoá cửa, cậu kiểm tra lại trong phòng, phát hiện không có thiết bị nghe hay quay lén nào liền kéo giường sang nơi khác, mò mẫm dưới sàn.

Cạch.

Jungkook lật một tấm gỗ lên. Bên trong đều là hồ sơ mật mà cậu điều tra được về Chivas.

Cậu ghi nguệch ngoạc lên tờ giấy một loại kí hiệu nào đó, cuối cùng nhét vào chỗ trống trong đống tài liệu dưới sàn.

Toàn bộ chữ viết đều không ngay ngắn, những kí hiệu kỳ quặc lấp kín những mặt tờ giấy.

Sau khi xong xuôi, Jeon Jungkook đóng tấm gỗ lại, kéo giường về chỗ cũ.

- Đại ca, Sếp có thông báo.

Nghe tiếng gõ cửa, cậu ngay lập tức đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Jungkook thở một hơi, đi đến mở cửa.

- Cái gì?

-10 giờ tối nay, ở sòng bạc.

Cậu thắc mắc. Rõ ràng Sếp không bao giờ trực tiếp giao nhiệm vụ cho Jeon Jungkook thường xuyên như thế, ý hắn là gì đây?

- Tại sao không giao nhiệm vụ ở đây?

Jeon Jungkook hỏi. Tên trước mặt lại im như thóc, không hé răng một lời.

Đúng là đàn em của Sếp, dạy dỗ lúc nào cũng cẩn thận.

Cậu hừ một tiếng, vào phòng lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.

Tâm trạng khá tốt, may là vẫn không bị tên kia làm hỏng. Jungkook mặc áo vào, mở cửa xe của mình rồi lái đi.

Bây giờ đã là 9 giờ. Từ quán bar này lên đến sòng bạc cũng một tiếng hơn, lão Sếp đó cũng thật biết hành hạ người khác đi.

Cậu đạp ga, chiếc xe vụt nhanh trên đường, hoà cùng với thành phố Las Vegas rực rỡ sắc màu.

10 giờ.

Jungkook bước xuống xe, đi thẳng vào sòng bạc. Bước chân đi dọc hành lang nhanh nhẹn đến thang máy, cậu bấm nút tầng cao nhất, tựa lưng chờ đợi.

Ting một tiếng, thang máy mở cửa. Jungkook rẽ vào khu vực giới hạn, đi đến trước phòng làm việc, gõ cửa.

- Sếp cho gọi tôi?

Không nghe thấy tiếng trả lời, Jungkook gõ lại một tiếng. Lúc này cánh cửa mở ra, bên trong có một người đàn ông mở cửa nhường cho cậu vào.

- Ra ngoài đi.

Tên đàn ông đó cúi đầu, đóng cửa đi ra. Jeon Jungkook như thường lệ đứng ngay ngắn cách bàn làm việc của Sếp không xa lắm, còn người kia vẫn ngồi xoay ghế vào bên trong.

Lần thứ hai, cậu cũng chẳng còn tò mò gì về khuôn mặt của Sếp. Dù sao ông Trời không cho ai tất cả, Sếp thông minh như vậy, gương mặt không dễ nhìn là chuyện bình thường.

- Jeon Jungkook?

Như lần trước, Wilson Kim gọi tên cậu, vẫn bằng giọng nói khàn khàn của máy móc đó. Jeon Jungkook thẳng người, dõng dạc trả lời.

- Vâng.

Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ, bàn tay người kia cũng đang mân mê bàn tay còn lại, dường như có chút gì đó thơ thẫn.

- Nội bộ Nevada dạo gần đây thế nào rồi?

- Không có vấn đề gì, chỉ có New Jersey khá là phiền phức, đợt trước họ còn cướp hàng của ta.

Wilson ừm một tiếng. Hắn thở dài, đầu tựa vào ghế, mỗi câu nói đều mang hàm ý khinh thường.

-  Chỉ tội cho Dennis, cũng phải dùng đến cách này để đối phó với tôi. Cậu xem có đúng không Jeon Jungkook?

Jungkook thầm nhận xét. Hai lãnh đạo cấp cao của Nevada và New Jersey đúng là như nước với lửa. Có điều New Jersey lại yếu kém hơn, chỉ biết đợi thời cơ để cắn vào cổ Nevada một nhát chí mạng.

Ai cũng đều biết Bồ Câu rất mực trọng dụng Sếp. Duy chỉ có hắn là không hề coi trọng bất cứ ai, cả Bồ Câu lẫn những lãnh đạo còn lại.

- Jeon Jungkook, nếu nói thật lòng, tôi rất nhớ em đấy!

Đột nhiên Sếp đứng lên. Ngữ điệu giọng nói cũng làm cậu thấy quen thuộc, ngay cả tấm lưng kia cũng thế.

Wilson quay người, trên môi là nụ cười nhạt nhẽo, nhưng cũng đủ khiến cho Jungkook điếng người.

- Kim... Taehyung?

Hắn chống một tay lên bàn, cổ áo sơ mi mở ra, thần thái hoàn toàn khác hẳn một Kim Taehyung lẽn bẽn kia.

- Hay tôi nên nói là "quý ngài FBI" đây?

|TaeKook| Behind The SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ