39. Quen thuộc

3.9K 294 38
                                    

- Evan, chú ý lời nói!

Lucas lập tức tỏ ra không vui, quay sang cảnh cáo cậu ta.

Evan hướng ánh mắt không cam lòng về phía Jeon Jungkook, giọng nói thêm phần uất ức.

- Anh vì anh ta mà quát em!

Bầu không khí giữa hai người căng thẳng đến mức khiến cậu chột dạ. Jungkook cười xuề xoà, rõ ràng là hai lãnh đạo cấp cao, vì chuyện cỏn con này mà gây sự thì thật không đáng.

- Vậy cả ba cùng đi nhé!

Evan còn định lên tiếng từ chối, Jungkook ngay lập tức bày ra bộ dáng "cứu người". Rốt cuộc, cậu ta thở dài, lẳng lặng gật đầu.

Thành phố Austin. 10:00.

Một dàn xe màu đen dừng trước một nhà hàng phương Đông tầm trung. Tất cả mọi người trong quán đều ngơ ngác nhìn một toán người mặc đồ đen đứng nghiêm chỉnh xung quanh một bàn.

- Salad tôm ở đây khá ngon đấy! Bữa này tôi mời!

Evan thẳng thắng lên tiếng, bàn tay còn thong thả cầm chiếc thẻ màu đen. Nhìn dáng ngồi gác chân đầy tự tin kia, có thể thấy cậu ta tự hào về khẩu vị của mình đến mức nào.

Lucas Venn vẫn không bận tâm thái độ kiêu ngạo kia của Evan, anh ta cẩn thận lau mép bàn phía Jungkook, nhoẻn miệng hỏi.

- Jungkook, em muốn ăn gì?

Jeon Jungkook ngồi nép sát vào một góc, nhìn tới nhìn lui trong nhà hàng. Cả hai lãnh đạo lại dùng bữa trong một nơi bình thường thế này, đúng là chuyện kì lạ.

Mải suy nghĩ, Jungkook chợt nhớ phải trả lời câu hỏi của Lucas, vội đáp.

- Gì cũng được ạ.

Evan thành thục gọi món. Cũng không quá lâu sau, món ăn được phục vụ đẩy đến, dọn sẵn đầy ắp trên bàn.

Không khí cả bữa ăn có chút kỳ lạ.

Evan chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn Lucas đang liên tục gắp cả đống thức ăn vào chén của Jungkook, trong khi đồ ăn đã chất đầy, thậm chí còn sắp rơi cả ra bên ngoài.

- Này, anh gắp cho anh ta mãi thế! Đồ ăn sắp rơi rồi kìa!

Cậu ta tỏ bộ dáng như đang khinh bỉ, thực chất trong lòng lại thầm ghen tị với Jungkook muốn chết.

Lucas định gắp thêm con tôm vào bát Jungkook, nghe thế liền lạnh mặt hỏi.

- Cậu thái độ gì với anh đấy?

- Không có!

- Anh không thích cậu nói dối.

- Vâng, em thái độ, xin lỗi được chưa?

Lucas không thèm trả lời nữa.

Jeon Jungkook im lặng, Lucas có chút khác với những gì cậu biết.

Cậu cứ nghĩ anh ta thuộc tuýp người nhã nhặn, luôn ăn nói dịu dàng. Thế mà ở bên Evan, hình như anh ta có chút nóng nảy thì phải?

Evan chỉ ăn qua loa vài lát bánh mì, xong lại lôi điện thoại ra chơi game. Jungkook thấy tò mò, liền thắc mắc.

- Lãnh đạo không dùng thêm sao?

Evan không đáp, đôi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, không có ý định trả lời.

- Cậu trả lời em ấy đi chứ?

Lucas từ sáng đến giờ đã không hài lòng về Evan, lạnh lùng nói.

- Tôi không đói.

- Mau ăn đi, không đói cũng phải ăn.

Cậu ta nhìn chằm chằm Lucas, cuối cùng cũng vâng lời mà ăn tiếp. Nhưng không ăn món khác mà lại cắm nĩa xuống con tôm trong bát của Lucas mà Lucas vừa lột vỏ cho Jungkook, kênh kiệu bỏ vào miệng.

- ...

- ...

Jungkook cúi đầu ăn phần của mình, còn Evan bị Lucas mắng cả một hồi. Tuy nói là mắng nhưng anh ta vẫn rất nhẹ nhàng, chỉ có Evan thi thoảng liếc nhìn Lucas, ngoan ngoãn nghe anh ta mắng mình.

Cũng đã từng có một người lột vỏ tôm cho mình như thế.

Bỗng nhiên nhớ đến khuôn mặt người kia, Jungkook liền lắc đầu, như muốn cho cái suy nghĩ đáng ghét đó biến mất khỏi tâm trí.

Nói là đi dạo, cùng lắm cả ba cũng chỉ đi ăn một bữa rồi trở về. Chỉ có điều mọi người xung quanh cứ nhìn bọn họ rồi thì thầm, Không biết ngày mai có bị đồn đại gì không nữa đây?

Ở bang Texas, Evan làm tất cả mọi thứ trên máy tính của cậu ta. Với cái não kinh khủng đó thì sắp xếp lại tài liệu và đánh cắp thông tin từ đường dây khác là chuyện dễ như bỡn. Chính vì thế cuộc sống "hờ" của Jungkook ở đây cũng rất thoải mái, đến mức hầu như chẳng có việc gì cho cậu làm cả.

Trái lại, Kim Taehyung còn đang vùi đầu vào công việc ở sòng bạc. Anh nhấp một ngụm sữa nóng, ngẩng đầu, vuốt ngược mái tóc. Đôi mắt thâm quầng vẫn còn rất tỉnh táo, Kim Taehyung đảo mắt qua đống hồ sơ, rốt cuộc cũng buông xuống, bàn tay day day trán.

Tiếng cốc cốc từ bên ngoài vang lên, theo sau đó liền có một giọng nói.

- Là tôi, John!

- Vào đi.

John Wireley mở cửa, thong dong ngồi xuống ghế. Kim Taehyung không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn sang ông ta, hàm ý đều thể hiện rõ ràng.

John gật đầu hiểu ý, ông ta dựa vào ghế sofa, khuôn mặt liền trở nên nghiêm túc.

- Đã xong rồi. Tôi đã làm như lời cậu nói, chỉ cần đến thời điểm là được!

- Đã dò hết đám "chuột" ở chỗ ông chưa?

Anh cầm cốc sữa, ánh nhìn hơi mông lung.

- Đã bắt hết. Cậu cứ yên tâm.

Ông ta vốn định nói tiếp, đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía Kim Taehyung, rồi lại nhìn ngó quanh phòng.

- Tên vệ sĩ kia của cậu đâu rồi?

- ...

- Không phải là ngoại lệ sao? Khi trước còn mạnh mồm như thế mà?

Câu hỏi của John sặc mùi châm chọc. Đến nước này mà ông ta còn có tâm trạng đùa cợt, anh đặt cốc sữa xuống, trầm mặc.

- Đều là kế hoạch cả thôi. Đừng nhiều lời!

Kim Taehyung xoa mái tóc rối, ngửa người ra ghế, nhắm mắt. Một lúc sau, anh liếc mắt nhìn sang cây bút máy trên bàn. Dường như cây bút này đã có từ lâu, đầu nắp mạ vàng có vài vết trầy cũ kĩ.

Anh cầm chặt nó, trán dán vào hai bàn tay, như thể coi cây bút máy đó chính là bảo vật.

- Anh...

|TaeKook| Behind The SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ